Tùy Chỉnh
Đề cử

Nhớ

Hoàng Phong, Khải Trân hai cái tên sẽ xa nhau mãi mãi? Cậu đi không một thứ để liên lạc, buổi hẹn bị lỡ, chắc cậu bay rồi!
6 năm, 2190 ngày, dài, dài lắm, đối với nó là quá dài. Cả Khắc Lâm cũng vậy, cậu đi 6 năm, ở nhà nó biết làm gì cơ chứ. Ngoài hầu hạ anh ra thì bà chủ chẳng khiến nó làm gì cả. Hôm nay, ngày rằm, Trân dậy sớm, mua hoa cúc, chuẩn bị mọi thứ...
- Mẹ, ba, hix, Trân lớn rồi này, hức...hức...
Trong nghĩa trang, đứng trước hai ngôi mộ cạnh nhau, người ta nhìn thấy một cô bé xinh xắn đang ngồi khóc trước mộ mẹ, nhưng sao lại có hai ngôi mộ vậy? Chẳng lẽ cô bé mồ côi cả cha và mẹ sao?
Mẹ nó, người làm trong Triệu tộc, sau khi sinh nó đã qua đời.
Tiếng súng nổ ran trong đêm cũng là lúc ba con bé mất đi, ông bà chủ Triệu rất yêu nó vì ba nó đã cứu ông chủ. Cho đến một ngày, phu nhân Hoàng đến nhận nó. Bà không sinh được con gái nên mới nhận nó, nào ngờ bà nội Khắc Lâm không đồng ý vì Hoàng tộc từ trước tới nay việc nhận người làm vào gia tộc là điều cấm kỵ.
~~~6h sáng, tại Sân bay quốc tế Los Angeles~~~
- A..._ Thân hình cao to đụng vào một cô gái làm chiếc phone rơi xuống đất.Cả hai người đều cúi xuống nhặt...
- Sorry!_Hoàng Phong vội vã nhặt điện thoại lên hộ người kia.
- Hoàng Phong?_Cô gái nhìn thấy cậu thì rất bất ngờ
- Cô là người Việt?
- Em học trường Beika mà không biết à?
- Xin lỗi, cô là ai?
- Chắc anh không biết em rùi, một trong những fan ruột của anh mà!
- Tôi cũng không ngờ là mình có fan!
Hai người nói chuyện hồi lâu, cậu mới biết đó là Bảo Trân, là Trân, cái từ mà cậu không muốn nghe tí nào,nhưng là Bảo Trân chứ Không phải Khải Trân. Tên cô ấy lại làm cậu nhớ đến ai đó, cậu lắc lắc đầu, bỏ đi, con nhỏ đó giờ chẳng là gì với cậu cả. Bảo Trân ở cạnh phòng cậu nữa chứ. Người nước ngoài rất thân thiện, hồ hởi, cậu rất thoải mái.
~Biệt thự gia tộc họ Hoàng~
- Lâm à, chuẩn bị hết chưa con?_Bà chủ gọi vọng lên
- Rồi mẹ!
- Trân, lại đây!_Khắc Lâm vẫy tay bảo nó lại
- Sao ạ?
- Từ giờ anh sẽ gọi vào đây!_Cậu đưa chiếc điện thoại mới tinh ra cho nó
- Cho em ạ?
- Ừ!
- Thôi, em không lấy đâu, anh gọi về máy bàn là được rồi!
Mặt anh Lâm lại thế, cái mặt như quả đu đủ lộn ngược làm nó phát ghét
- Vâng, em nhận!
- Có thế chứ!
Nó cũng cùng ông bà chủ đưa anh Lâm ra sân bay, lúc sắp lên máy bay, Khắc Lâm ôm con bé, hôn lên chán nó
- Bé con ở nhà vui vẻ, luôn có camera theo dõi, thằng nào léng phéng anh về cắt đầu! Nhớ nghe điện anh gọi nha!
- Vâng! Anh học cho tốt nha!
Tưởng bị hôn phát nữa cơ may mà ông bà chủ đứng đó nên anh Lâm không làm gì.
Ông bà chủ vẫy vẫy tay chào cậu, lại một bóng dáng nữa rời đi, ai bảo cứ nhà giàu học giỏi làm gì mà đi du học hết á, học dốt mà ở nhà với nó còn hơn, nó nghe nói anh Lâm sang đó ở với bà nội nên cũng yên tâm cho cậu rồi.
~~~8h tối~~~
Sau khi ăn tối, Hoàng Phong nằm trườn ra giường, cả ngày hôm nay cậu mệt lắm rồi, nhập học, làm thủ tục, sắp xếp đồ đạc rồi các kiểu, mệt chết. Mở vali lấy quần áo tấm ảnh cậu chụp với nó từ hồi vẫn còn ở nhà rơi ra. Cậu vội nhặt lên, nhìn hồi lâu, vuốt vuốt qua mặt nó, lại nhớ nó rồi kìa...
"XOẠC"
Cậu xé bức ảnh ra làm bốn rồi vứt vào thùng rác. Đến giờ này thì con nhỏ đáng ghét đó làm cậu phát bực. Nằm trên giường chằn chọc hồi lâu cậu vội chồm dậy, mở thùng rác nhặt những mảnh đã xé để lên bàn rồi vào nhà tắm.
"Mày biến khỏi đầu tao đi con pet, tao ghét mày!"_Cả người cậu bao phủ bởi làn nước từ vòi hoa sen dội xuống, Khải Trân, cái tên đó in đậm trong trái tim ai đó rồi sao? Nhớ lắm nhưng không thừa nhận...

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi