Tùy Chỉnh
Đề cử

Sợi dây chuyền mất tích

- Bé con hôm nay ngủ lười quá đấy!_Khắc Lâm khẽ lay người nó. Hoàng Khải Trân lăn lộn trên giường như con sâu lười biếng, 30 phút sau nó mới ra khỏi giường.
- Đi làm hay nghỉ đây?
- Em đi làm, hôm nay có buổi họp báo mà!
- Cũng được!
Khắc Lâm xuống nhà, nhắc nhở nhà bếp nấu cháo gà cho nó, tự tay cậu bưng lên nhà.
- Em tự xuống ăn được mà, anh mang lên đây làm gì?
- Thích thì mang lên thôi! Ăn đi...
Đánh chén no nê, hai người mới chịu đến công ty. Buổi họp báo chỉ vì nó dậy muộn mà đã lùi lại vào chiều nay. Tuy mọi người có phần bực tức nhưng cũng câm nín thôi, phó tổng mà nổi điên lên thì xong luôn.
- Sao họ không lên anh nhỉ?_Nó kéo ghế ngồi vào bàn
- Chiều nay họ mới đến!
- Vâng, sao họ chậm trễ vậy, hẹn sáng nay mà, làm em chuẩn bị mãi!
- Vì cô nương dậy muộn đấy chứ trách ai hả?_Khắc Lâm nhìn nó cười.
Cả buổi sáng làm việc như một cái máy làm nó mỏi nhừ, bây giờ còn phải họp báo nữa, công việc thì ngập đầu.
Mọi người tập chung đông đủ hết cả, ai cũng có cả tấn câu hỏi muốn phó tổng giải đáp. Công ty Sunshine cũng có mặt ở đó, đương nhiên là không thể thiếu Hoàng Phong rồi.Anh Lâm với cậu Phong thì nó cũng thừa biết, cãi nhau như chó với mèo, có hợp nhau gì đâu, mong cho buổi chiều nay suôn sẻ, đừng có xảy ra chuyện gì hết.
Trả lời xong hàng loạt câu hỏi của buổi họp báo, phó tổng hai công ty Sunshine và Rosa gặp nhau.
- Chào phó tổng, rất hân hạnh!_Khắc Lâm bắt tay Hoàng Phong, cái bắt tay như muốn nghiến ngấu, xé nát kẻ thù. Cả hai đều hằm hằm nhìn nhau.
- Chào, phó tổng Lâm thật tài giỏi, trả lời hết các vấn đề trong buổi họp báo!_Hoàng Phong khen ngợi
- Qúa khen, là nhờ Khải Trân phục vụ tôi rất tốt, phải không em?_Khắc Lâm vòng tay ra ôm nó, nó ngồi bên cạnh khẽ gật đầu
- Vâng!
Con tim ai đó đang quặn thắt, có ai nỡ nhìn người kia đang trong vòng tay âu yếm của kẻ thù mà không đau cho được. Nó vội đứng dậy:
- Em đi pha trà ạ!
Thoát khỏi chỗ này còn hơn nhìn cậu Phong như thế. Khắc Lâm khẽ liếc thấy trên cổ Hoàng Phong cũng có chiếc dây chuyền ngọc bích hình con mèo giống của nó, mặt cậu hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, lại gì nữa đây, vật tri kỷ sao, hay vòng cổ đôi? Cậu đang phát điên!
- Mời phó tổng!_Nó mời Hoàng Phong uống trà, không quên để một chén cho Khắc Lâm rồi ngồi yên vị.
- Phó tổng Lâm, ông định đầu tư dự án là bao nhiêu?_Hoàng Phong nâng cốc trà
-Khoảng 3,2 tỷ!
Anh Lâm bị gì vậy? Dự án này không phải dự án mấu chốt, còn nhiều dự án khác cần đầu tư sao lại đầu tư vào đây nhiều như vậy?
- Anh Lâm, sao lại nhiều thế, anh làm thế để giết em à?
- Em muốn anh giết em sao?
Khắc Lâm nhìn nó, ánh mắt gian tà, cậu như con rắn hổ mang, trườn lại gần nó, âu yếm, chiếm đoạt đôi môi kia, người ta nói không có gì là sai cả, đàn ông là thế, luôn sĩ diện trước tình địch của mình. Ánh mắt ai kia đang đỏ rực như điên tiết, muốn cắn cổ Khắc Lâm, đau, đau lắm, thật sự rất đau, con chó chết kia, mày đạp cho tên biến thái ấy bay luôn đi, tao hết chịu nổi rồi.
Con bé ngạt thở gần chết, cậu mới buông tha, quay sang nhìn Hoàng Phong đắc trí.
- Xin lỗi được mạn phép trong giờ làm, phó tổng Hoàng chẳng phải rất thoải mái sao?
- Vâng, tôi lại nhớ đến đứa khốn nạ đã lỡ hẹn tôi ngày xưa! Nếu phó tổng bận ân ái, tôi xin phép!
Đứa khốn nạn đã lỡ hẹn? Là nó lỡ hẹn cậu sao? Trong giấy cậu ghi là 8h gặp mà, sao lại lỡ hẹn?
Hoàng Phong ra khỏi phòng, chẳng lẽ bây giờ nhảy vào đấm cho hắn một trận? Tư cách gì?
Nó ngồi thẫn thờ, suy nghĩ hồi lâu....Cậu Phong bỏ đi, chẳng lẽ cậu không quan tâm đến nó sao? Đúng rồi, cậu quan tâm làm gì cơ chứ, cậu có cô Bảo Trân rồi còn gì!
- Em sao vậy?
- Không, em không sao!
Tay Khắc Lâm tiến đến cổ nó...nhẹ nhàng....nhẹ nhàng.....Cậu giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ nó xuống....
- Em và hắn đeo vòng đôi, em tưởng anhkhông biết sao?
- Anh Lâm, trả lại cho em!
- Sao phải trả, em vẫn giữ thứ hắn tặng em sao?
- Không phải, cái này là bà chủ đưa cho em lúc còn ở nhà, anh trả lại đây cho em!
- Vậy thì......
Khắc Lâm vứt sợi dây qua cửa sổ...Nó lao ra nhặt, Khắc Lâm vội kéo tay nó lại....
- Nếu em nhặt sợi dây chuyền đó thì bang "Cướp giết hiếp" xin chào đón em!
- Em...em...anh thật quá đáng!
Nó vẫn quyết định chạy xuống nhặt, không biết động lực nào khiến nó lao như tên bắn như vậy, sợi dây chuyền là thứ nó trao cho cậu Phong sao có thể để mất được. Khắc Lâm nhìn theo bóng dáng nhỏ kia đang chạy như thiêu thân thì tức hộc máu, cậu vứt hết sách trên bàn xuống, ngay cả chiếc laptop cũng bị cậu cho tan tành.
Xuống đến tầng một, chạy ra phía ngoài, nó nhìn xung quanh, chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Mất thật rồi sao, nó ngồi gục xuống, nước mắt giàn giụa, không, không thể mất được.
Trên chiếc xe đen sang trọng, nó đâu biết rằng, ai đó đã cầm trong tay sợi dây chuyền ấy, cậu lặng lẽ đúc vào một chiếc hộp nhỏ cho cẩn thận vào túi áo rồi bước vào phòng phó tổng....
- Anh Phong, sao anh đi lâu vậy?
- Anh mệt lắm rồi, cho anh nghỉ tý đi, em ra ngoài đi!_Hoàng Phong đuổi Bảo Trân ra ngoài, bây giờ cậu không thiết gì hết, cậu cần được nghỉ ngơi, đó là liều thuốc anh thần duy nhất lúc này.
~~~Dưới ban công~~~
Hai thanh niên mặc vest tiến lại gần nó, bịt miệng nó bằng một chiếc khăn trắng, con bé giãy giụa nhưng càng giãy giụa càng yếu đi...lịm dần.....lịm dần.....Chiếc xe lao vào một tòa biệt thự sa hoa cách xa thành phố 130km.
- Thưa đại ca, cô ấy đang ở đây!
- Để con bé nghỉ ngơi đi, thuốc loại nhẹ đấy chứ?
- Vâng, đại ca yên tâm, cô ấy không sao đâu!
- Con bé yếu lắm, bụng dạ lại kém, đừng làm nó sợ, tý nữa tao đến sau!
- Rõ!
Khắc Lâm cúp máy, Khải Trân, em muốn gì đây, lần này em không sống nổi đâu, em gan lắm, đừng trách tôi mạnh tay!
~~7h tối~~
- Thả tôi ra, các người là ai?_Nó đập cửa, sợ hãi, đây là đâu, sao nó lại bị bắt vào đây cơ chứ.
- Thả tôi ra! Thả ra!_Nó vác ghế đập vào cửa
Dưới tầng, ai đó mặc vest, thân hình vạm vỡ bước lên tầng...
- Con bé đâu rồi?
- Dạ, trong phòng ạ!
Khắc Lâm vội mở cửa phòng....
- Em sao vậy?
- Anh...anh bắt em?
- Anh không bắt em, anh chỉ thực hiện đúng lời anh nói mà thôi! Em chạy xuống nhặt mà!
- Em...thả em ra...em muốn về nhà! Anh điên à?
- Không hề! Cướp thì em không có gì để cướp cả, giết ư? Anh không giết em được, lựa chọn duy nhất, hiếp!
- Anh không được làm như thế!_Nó hoảng loạn
- Sao lại không? Em là của anh? Em hiểu không, anh muốn làm gì thì làm!
- Anh.....em xin anh mà...
- Các ngươi!_Khắc Lâm vẫy tay về phía sau ra hiệu
- Rõ!
Bọn tay chân đến lột sạch quần áo trên người nó, con bé khóc thét lên.
- Anh không làm gì em hết, giờ thì ngủ đi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh cảnh cáo em!
- Các ngươi, vứt bộ đồ đó đi, tối nay em không được mặc gì hết, bây giờ anh đi ngủ!
Khắc Lâm cởi áo khoác, nằm lên giường nhắm mắt lại, vắt tay lên chán...Món ăn dâng lên tận miệng mà cậu không ăn, đùa giỡn với nó ư? Hay cậu nghịch nó cho vui, thỏa mãn?
Nó không một miếng vải trên người, ngồi khóc nấc lên, nó với tay lấy điện thoại gọi cho bà chủ...
- Alo, sao vậy con?
- Hức...hức....hức....
- Trân, con sao vậy? Lâm nó bảo tối nay hai đứa đi ăn nên bà không dám gọi, con sao vậy, nói gì đi, Trân, Trân à? Nghe bà nói không con?
- Hức...hức...hức....
Bà chủ cúp máy, thằng quý tử chết tiệt, nó lại làm gì con bé rồi, để con bé khóc thút thít như thế cơ chứ!
- Sao vậy mẹ, bọn con đang ăn mà!
- Không ăn uống gì hết, về ngay cho mẹ!
" Tút...tút...tút..." Khắc Lâm tắt máy luôn, mặc cho bà chủ gọi bao nhiêu cuộc.
Con bé gục xuống sofa, chìm vào giấc ngủ...Ai đó lấy khăn chùm lên người nó, ngốc, ngốc lắm, em làm thế anh đau lắm có biết không?

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi