Tùy Chỉnh
Đề cử

Tao không cho mày đi!!!

- Con chó kia, mày lên đây nhanh!!!_Cậu tức giận bỏ lên phòng
- Làm gì mà ghê chết ra thế hả cậu!!!_Nó lẽo đẽo chạy theo cậu
- Mày ở cùng tao bao nhiêu năm rồi??
- Từ lúc em sinh ra, 10 năm rồi!!!!
- Mày không có chút tình cảm gì với tao???
- Xí, chẳng lẽ cậu bảo em yêu cậu không á???
- Tao mà thèm yêu cái loại như mày!!! ý tao là tình "chủ tớ " đó!
- À, chút chút!!!
- Mày có thể dành cái "chút chút" đó để ở lại không??
- Không, em đi, bà chủ bảo em đi!!!
- Tao là cậu chủ, tao ra lệnh cho mày không được đi!!!
- Bà với cậu ai to hơn???
- Cút !!! Cút ngay con chó !!! Biến!!!_ Cậu tức giận đuổi nó, cậu với bà chủ đương nhiên bà chủ phải to hơn rồi.
- Em không cút đấy!!!
- Ngứa mắt tao!! Ở lại đi, tao mua cho mày đồ chơi, mua cho mày truyện tranh!!!
- Em đi, cậu không ngăn được em đâu!! Sau này gặp em cậu chào em một tiếng là được rồi!!!
- Mày được lắm con ạ!!! Từ giờ tao chẳng liên quan gì đến mày hết!!! Chấm dứt!!!_ Cậu giận lôi đình, nhấc bổng nó lên vai tống ra ngoài...."Oái, cho em xuống, em sợ độ cao"
"RẦM!!!"_ Cậu đóng cửa làm nó hết cả hồn
- Cậu ơi! Mở cửa đi cậu!! Em chưa nói hết!!!
- Cậu!! Cậu ơi!!! Cậu giận em à?? Em sắp đi rồi đấy!!! Cậu ơi!!! Thôi, em đi đây!!! Kệ cậu
- Cậu, Cậu đừng giận nữa!! Em có quà trước khi đi cho cậu!! Cậu không nhận à cậu!!!
- Cậu đẹp trai ơi, cậu mở cửa đi!!!!
- Thôi, cậu không ra thì em để ở ngoài này nhé!!!_ Nó treo chiếc dây chuyền có móc hình con mèo ngọc bích vào chốt cửa cho cậu
- Cậu giữ lấy nhé!! Coi như kỉ vật em tặng cậu!! Cậu một cái, em một cái!!!
Chẳng thấy có động tĩnh gì cả, nó lủi thủi đi xuống nhà.....
- Tũn ơi!! Đi thôi con!!!_ Bà chủ gọi nó xuống nhà
- Chuẩn bị hết chưa con, nghe bà dặn này, sang bên đấy phải nghe lời ông bà chủ, cậu chủ mới nghe chưa!! Thỉnh thoảng bà bảo bà chủ bên đấy đưa về đây chơi nhé!!!!_ Bà chủ dặn dò, ôm nó vào lòng rồi hôn lên chán nó
- Vâng!!!
Nó lên xe, con xe Ferrari lăn bánh ra cổng, ngồi ở ghế sau một mình, nó ngước lên nhìn lại tòa biệt thự này lần cuối, chắc chắn nó sẽ rất nhớ mọi người, nhớ các bác làm trong nhà, nhưng vẫn nhớ cậu nhất. Là cô hầu của cậu mười năm, chẳng lẽ lại không nhớ!!! Triệu Hoàng Phong đứng trên tầng, trên tay cầm sợi dây chuyền mà nó tặng, khẽ đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Con nhỏ này nó thực sự muốn xa cậu sao? Thật ngốc!
Cậu chẳng muốn cô hầu nào ngoài nó hết!!!!
Triệu Khải Trân-cô hầu nhỏ của cậu sẽ rời xa cậu??? Mẹ nó đã mất ngay khi vừa sinh ra nó, còn bố đã bị bắn chết khi lái xe chở ông chủ!!!!Nó được nhận làm người hầu cho cậu, nó ít hơn cậu 4 tuổi, nó là một đứa học rất giỏi, tưởng người hầu phải ngu ngu nhưng nó rất thông minh, được làm lớp trưởng từ lớp một cơ mà.....

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi