Tùy Chỉnh
Đề cử

TAO RÚT LUI

#Đừng_Gọi_Tao_Là_Cậu_Chủ_Gọi_Tao_Là_Chồng
#20
Đến giờ này mà Khắc Lâm vẫn chưa về, ông bà chủ gọi điện mà cậu cũng chẳng thèm nghe.Hôm nay là chủ nhật, công ty Paul có tổ chức đám cưới cho tiểu thư, Khải Trân cũng được mời đi dự đám cưới trọng đại này. Cô dâu chú rể rất hợp đôi, trai tài gái sắc có khác. Ngồi cạnh nó....là cậu-Hoàng Phong, ai biết là cậu cũng đi dự cơ chứ, không hiểu sao mọi người lại xếp cho nó ngồi gần cậu. Khẽ kéo ghế của mình ra xa thì cậu lại kéo lại làm nó suýt ngã. Món ăn rất ngon, mọi người có vẻ khá hài lòng, nhưng đến khi nó thử món nộm thì...
Một cú "vi na phun" vào hết áo cậu, từ trước đến nay nó có ăn nộm bao giờ đâu, vội vã lấy giấy lau cho cậu...
- Xin lỗi! xin lỗi!
Ai đó vội cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, hai đôi mắt cứ nhìn nhau, một hồi lâu...Ánh mắt chứa đựng đầy sự tuyệt vọng...
- Xin lỗi!_Nó ngại ngùng quay ra
Mọi người, ai ai cũng mong chờ đến lúc cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau và tung hoa. Nó cũng cầm ly rượu chúc phúc cho hai người họ...Nó cũng chẳng ngờ rằng, bó hoa lại rơi đúng vào chỗ nó, nó vội nắm lấy, bàn tay ai đó cũng chạm vào bó hoa. Người ta bảo, nếu ai bắt được bó hoa thì cuối năm người đó sẽ cưới...nó cũng chẳng tin cho lắm, sự nghiệp chưa vững nên nó chưa nghĩ đến việc cưới hỏi gì cả. Người cùng chạm vào bó hoa với nó là cậu...Mọi người vỗ tay, có người lại xôn xao, phó tổng Phong cuối năm nay sẽ cưới sao?
Tài xế đã về trước, nó chẳng quen ai ở đây mà đi nhờ cả.
- Tôi đưa về!_Ai đó kéo tay nó ra xe
- Thôi, tôi đợi tài xế cũng được mà!
- Một là lên xe, hai là tôi tống cổ vào xe!_Cậu Phong vẫn luôn là như thế, cái giọng điệu bắt ép người khác đúng là khó chịu, hôm qua Bảo Trân cũng nói rồi, nó không thể ở gần cậu được, càng ở gần nó càng cảm thấy đau lòng, tốt nhất là đừng nhìn cậu nữa...
- Sao hả?
- Vâng!
Nó miễn cưỡng lên xe, Hoàng Phong vòng tay đeo dây an toàn cho nó, hơi thở khẽ phả vào vai, lại một lần được trải qua cảm giác gần gũi ấy.Hai người ngồi lặng thinh không nói gì, cảm giác gần mà xa....xa lắm. Nó thật chẳng muốn cậu thuộc về ai, chỉ muốn cậu như vậy mãi mãi, mãi bên nó như ngày nào. Nó đã ước mong một điều mà nó không bao giờ có được, thật viển vông. Xe dừng ở cổng tòa biệt thự...Khải Trân quay sang khẽ nói...
- Cảm ơn!
Thứ tình cảm ấy nó cứ như dung nham của một ngọn núi lửa đang phun trào, Hoàng Phong kéo nó lại gần, chiếm hữu đôi môi nhỏ, tình cảm ấy cứ dâng trào, mỗi khi ở gần nhau ý chí lại bị đè bẹp, nụ hôn như oán trách, giận hờn, nụ hôn như muốn bù đắp, đáp trả cho bao năm qua, vị máu tanh khiến nó thoát ra khỏi màn ảo giác. Cô Bảo Trân đã nói rồi, đừng làm khổ cậu, nó đẩy cậu ra, dứt khoát, nhắm hai mắt lại, tát cậu một cái:
- Đồ đê tiện!
Mở cửa xe bước ra ngoài mà nước mắt cứ dâng trào, nó đau, đau hơn cậu gấp vạn lần. Ai đó đứng trên tầng nhìn cái tát đó mà rất mãn nguyện. Mọi thứ vỡ tan mà con người còn hiện diện, nó sợ cô đơn nhưng cũng sợ lòng mình mềm yếu. Sợ phải yêu cậu là còn mắc tội với người, nó không phải là người mà Triệu tộc lựa chọn...Một con hầu giẻ rách thì làm sao mà bước vào ngôi nhà sang trọng kia được. Và nó đã làm cái điều cứ cho là đúng với lương tâm nhưng lại nghịch với trái tim đang gỉ máu...Nó rảo bước vào nhà, để lại ai kia trong chiếc xe đầy thất vọng.
"Đồ đê tiện sao? Tao rút lui, xin lỗi mày vì tất cả"...Chiếc xe lăn bánh hết tốc độ trên đường....

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi