Tùy Chỉnh
Đề cử

Tao xin lỗi

Thức giấc, thấy mình đang nằm trong tấm chăn bông ấm áp, nó chợt nghĩ đến đêm qua, một đêm kinh hoàng...Chồm dậy, mặc quần áo xong xuôi nó mở cửa, đi xuống nhà, căn biệt thự này thật lạ, mà anh Lâm đâu? Cả mấy bọn tay chân nữa, chẳng lẽ hôm nay cậu thả rông cho nó sao?
- Dạ, tôi nghe đây ạ!_Nó mở điện thoại
- Phó tổng Phong muốn gặp cô ạ! Cần cô đến gấp!
- Dạ, để phó tổng Lâm đến gặp được không ạ?
- Phó tổng Lâm bảo đi Côn Đảo vài ngày rồi nên không gặp được ạ!
Há? Anh Lâm đi Côn Đảo rồi mà không nói cho nó một tiếng nào ư? Lại giận rồi, biết làm thế nào, giận thì cứ giận thôi, nó kệ vậy.
- Vâng, 30 phút nữa tôi có mặt ạ!
30 phút không biết có đủ không nữa, có biết đây là đâu đâu cơ chứ!
Bắt taxi mãi một tiếng sau mới đến được Sunshine, nó chạy như thục mạng lên phòng phó tổng, lại là 30 phút lỡ hẹn.
- Anh Phong hư quá! Anh Phong à...ư...ưm....
Cửa phòng hé mở, cảnh tượng đập vào mắt nó, cậu Phong ôm ấp, sở tấm lưng trần trụi của cô Bảo Trân, đúng là loại cave, đi làm công sở chuyên mặc váy hở lưng, nhìn ngứa cả mắt. Nó đứng lặng thinh, hóa ra, hóa ra đây là cảm giác mà cậu Phong phải trải qua khi anh Lâm ôm hôn nó sao, khó chịu, khó chịu lắm. Nhiều lúc, vẫy vùng điên cuồng giữa dòng đời chỉ mong một lần được thấy cậu rồi buông xuôi cũng thỏa nguyện. Vậy mà, cho đến khi nó kiệt sức, vẫn không biết phía nào có cậu. Ngay lúc này đây, nó tưởng mình như có thể chết đi, đâu đớn vì cậu, héo hắt vì cậu nhưng làm sao mà trách cậu được, lòng người dễ thay đổi mà.
"Sao hả con quỷ sứ, làm tao đau mày thấy sao?"_Hoàng Phong nghĩ thầm mà bất chợt véo Bảo Trân một cái.
- Á...anh véo em đâu thế! Nhẹ tay thôi!
Ai đó đứng ngoài, dựa lưng vào cửa, đầu óc quay cuồng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Liếc một cái thấy người đó đang khụy xuống, Hoàng Phong vội đẩy Bảo Trân ra, lao ra ngoài...
- Trân..Trân....
Như tên bắn, cậu bế nó xuống xe dưới bao ánh nhìn của mọi người trong công ty.
- Tỉnh lại đi...Khải Trân....Trân....
Bảo Trân ở lại trong phòng, cô ta như đang nổi điên, Hoàng Phong, hóa ra từ trước đến nay, anh chỉ dùng em để chọc tức con nhỏ đó, anh chỉ âu yếm em, vuốt ve em khi có con nhỏ đó, em là đồ cho anh chơi sao?
Trên con xe Ferrari, ai đó khẽ ngoảnh sang nhìn người kia, miệng chợt thốt ra...
- Tao xin lỗi...
Hoàng Phong đứng ngoài chờ đợi, không biết nó có làm sao không nữa, nhìn nó đau mà cậu như mất máu...
- Bệnh nhân chỉ bị ngất lâm sàng, cần nghỉ ngơi rồi sẽ tỉnh!_Nghe bác sĩ nói mà cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nó nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt như kiệt sức, cũng tại sáng nay chưa ăn gì vào bụng nên cũng mệt sẵn rồi, cú sốc tiếp theo làm nó càng không chịu được.
Khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn kia, đưa lên chạm vào má mình...
- Tũn, con Tũn, tao nhớ mày lắm mày có biết không? Mày làm vậy tao đau, đau lắm!
Khắc Lâm chạy như điên từ dưới tầng lên phòng bệnh của nó, lịch đi Côn đảo lùi vào mấy tuần sau, mới có như vậy mà con nhỏ đã "xổng", vừa tức vừa thương, người đã như cái cành cây chết khô rồi, giờ lại ngất thì có ra cái gì không? Cậu cũng tự trách mình, chỉ vì giận nó đã nhặt sợi dây chuyền mà sáng nay đã rút hết người, không ai chăm sóc con bé cơ chứ. Trân mà có làm sao thì cậu ăn sống Hoàng Phong.
- Hoàng Phong, mày đã làm gì Trân?_Khắc Lâm mở cửa phòng bệnh, chửi mắng om sòm. Hai khẩu súng hướng thẳng vào thái dương của cậu làm cậu đứng im lại. Biết ngay là tên Lâm chuyên gia tức tối, la hét nên Hoàng Phong đã cử tay sai đứng sẵn ở cửa, bao giờ hắn vào thì cứ thế mà dọa thôi.
- Muốn sống thì im cái mồm lại đi phó tổng Lâm!_Hoàng Phong nhếch mép
- Bắn, bắn đi, có giỏi thì bắn đi!_Khắc Lâm thách thức, Hoàng Phong giơ tay ra hiệu cho hai tên mặc vest bỏ súng xuống. Phó tổng Lâm vội chạy vào, lay lay người nó.
- Trân...em có sao không?
- Tên khùng này, người bệnh mà lay như thế khác nào hành hạ người ta!
Hai ông Lâm, Phong luôn là như vậy, suốt ngày chỉ biết cãi nhau mà thôi, các cụ bảo chó ăn vã mắm như thế nào thì hai ông này giống hệt như thế. Khải Trân khẽ mở mắt, mệt mà cũng phải dậy để dẹp hai ông này thôi.
- Em không sao chứ?_Khắc Lâm lo lắng
- Em không sao, chỉ là sáng nay em chưa ăn sáng thôi!
Khắc Lâm hùng hục gọi người mang đồ ăn lên cho nó.
- Phó tổng Phong? Ông đã làm gì Khải Trân?_Lúc nãy thì mày tao, bây giờ lại ông tôi, có nó thì phải thế, ai cũng tỏ ra lịch sự trước mặt nó.
- Ông nghĩ tôi đã làm gì?_Hoàng Phong nhìn Khắc Lâm
- Không có gì đâu anh Lâm!
- Làm gì đen tối thì sao?
- Ý phó tổng là....cái đó sao? Không có chuyện đó đâu!
- Vậy thì phó tổng Phong lại không biết điều rồi!
- Điều gì mà tôi chưa biết ư?
- Nghe bài thơ này đi rồi sẽ biết!
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Gái xinh không hiếp để gái hư
Thiên hạ cho đó là xâm phạm
Nhưng mà không hiếp nó phí ra!
Giờ thì ông đã hiểu chứ?
- Chắc chỉ đúng với một vài người, còn tôi thì không!
Hai người cứ đối đáp như cãi nhau ngầm cho đến khi có người mang cháo lên cho nó...
- Ăn đi...nhìn em xanh xao anh không nỡ!
- Em tự ăn được mà, anh để ở đó đi!
- Phó tổng Phong, ông có thể về được rồi!_Khắc Lâm ngoảnh sang bảo Hoàng Phong.
- Về hay không là quyền của tôi!
Hoàng Phong như cái gai trong mắt mà Khắc Lâm chỉ muốn tống cổ. Cả ngày hôm nay phó tổng của Rosa và Sunshine phải bỏ công việc để ở lại bệnh viện, nhất nó rồi còn gì, hơn cả bà hoàng.

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi