Tùy Chỉnh
Đề cử

Về nước

Một ngày 24 tiếng, 86400 giây thì Khắc Lâm phải gọi về nhà mấy chục lần, hại con bé chết khổ, học cũng không xong. Lúc nào không gọi cho nó thì lại gọi cho chị Tơi hỏi nó đang làm gì, ở đâu, với ai và hơn hết là cử Trần Bằng, trợ thủ đắc lực của cậu để theo dõi nó. Đứa nào léng phéng đến thì cứ theo lời cậu chủ mà "xử gọn" thôi. Cứ mỗi tháng, ông bà chủ lại sang thăm cậu nhưng nó chẳng dám đi cùng, chắc cậu giận lắm. Lại nhớ đến hàng đêm, ngồi cửa sổ nhìn ra những ngôi sao sáng kia, đặc biệt là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời - sao Hôm, chợt cầu mong cho ai đó luôn nhận được sự tốt lành, ai đó quên nó rồi thì sao?
~~~~Mùa thu tháng tám~~~~
Hôm nay là ngày 23, mọi người trong nhà dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất mọi thứ vì hôm nay có một việc vô cùng quan trọng, cậu Lâm về nước.Nó cũng không ngờ 6 năm lại nhanh đến như vậy, sau khi học xong, nó được đào tạo trong Rosa - tập đoàn của Hoàng tộc. Mới vào làm mà nó đã kiêm ngay cái ghế trưởng phòng, mọi người rất hòa đồng và yêu quý nó nên nó vui lắm. Chưa dừng ở đấy, mấy chị cùng phòng còn trêu nó là phu nhân Hoàng tương lai làm nó ngại chết đi được.
--6h tối--
- Alo, chị gọi em ạ?
- Ừ, về nhanh lên, cậu chủ sắp về rồi đấy!_Tiếng chị Tơi vang qua chiếc điện thoại bàn.
- Vâng, em sắp xong rồi, chị với mọi người cứ chuẩn bị trước đi ạ.
- Cậu Lâm mong gặp em nhất đấy!
- Chị này, thôi nhé!
Chiếc xe mui trần lăn bánh qua chiếc cổng mạ vàng của tòa biệt thự. Cậu mặc vest sang trọng, ngồi sau xe, đôi mắt đang tìm kiếm ai đó. Mọi người chạy ra đón cậu, ai cũng muốn xem cậu có khác gì không, mặt mũi ra làm sao, sang phương Tây về chắc nhiều quà lắm đây
Nhìn qua một lượt không thấy bóng dáng ai đó, khuôn mặt cậu dày thêm mấy xen ti mét.
- Quý tử về rồi hử?_Bà chủ đi xuống
- Trân đâu mẹ?
- À, nó chưa về, công ty dạo này bận nhiều việc quá!
- Bận quá nhỉ!_Cậu tung luôn cái vali, hại chị Tơi đứng đỡ mà bễ cả người.
" Binh...boong...." thấy tiếng chuông cổng, chị Tơi hớn hở chạy ra:
- Chắc là Trân về rồi đó!
- Để tôi!_ Khắc Lâm vội chạy ra
- Vâng!
Cánh cổng mở ra....cả hai đơ 3 giây...
- Anh về rồi ạ!
- Chỉ thế thôi à?_ Khắc Lâm khẽ nhìn
- Thế là sao ạ?
Cậu với tay, ôm lấy nó, nhịp tim kia đang đập, đập rất nhanh...
- Tý nữa phạt! Ăn cơm chưa?
- Chưa ạ, bây giờ em ăn!
- Anh cũng chưa ăn, vào ăn thôi!
Trong phòng bếp, hai anh chị vừa ăn vừa nghịch làm cả nhà ai nấy cũng đứng nhìn...Nó đâu biết rằng ai đó cũng đang vui vẻ trong bữa cơm...
- Ăn đi Bảo Trân, con làm ta nhớ đến con bé quá!_ Phu nhân Triệu lên tiếng
- Bác nhớ đến ai vậy ạ?_ Bảo Trân yểu điệu
- Khải Trân, con bé ngoan lắm!
Hoàng Phong đang ăn bỗng sặc cơm...
- Mẹ đừng nhắc đến được không ạ?
- Con lên phòng!_Hoàng Phong bỏ lên phòng, cô ta cũng chạy theo...
- Hoàng Phong, đợi em với.
Hai người lên phòng, một lúc thì người làm đi lên...
- Cô Bảo Trân, bà chủ bảo cô xuống phòng ngủ để mai cậu Phong còn dậy sớm đến công ty ạ!
"Lũ người nhà này cái gì cũng răm rắp, haizz, lúc nào phu nhân đây về thì sẽ uốn nắn các người sau, nhìn ngứa cả mắt!"_Cô ta lẩm bẩm rồi xuống nhà...Phong cách hoạt bát của cô ta Hoàng Phong thấy rất ưng ý, ba mẹ cô lại mất sớm, cô chưa có việc làm nên Hoàng Phong quyết định cho cô về nước cùng mình và vào làm trợ lý trong Sunshine...

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi