truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Chương 10

Mùa hè đang dần nóng nực hơn,bỏng tay và vội vã cho cuối học kỳ năm lớp 10.Ai ai cũng chăm chỉ học hành,đặt kỳ vọng vào kết quả cũng như ngóng trông kỳ nghỉ hè diễn ra ngay sau đó.Dương ban đầu chẳng quan tâm là mấy nhưng bị Phương kéo tay nài nỉ đi ôn tập cùng nên đành phải dẫn xác theo cô bé,do Phương vẫn nhát người chỉ luôn bám dính cậu nên Dương cũng ngại từ chối.
Hôm nay tiếp tục đi học thêm với Phương.Ngồi sát cửa kính lớp học,Dương chán nản gục mặt xuống bàn,mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Còn Phương ngồi kế bên cậu thì cặm cụi nghe giảng,chép bài.
Tí tách
Tí tách
Mưa rào lại đến ẩm ướt,mát mẻ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.Dương bần thần nhìn dưới một màn trắng mỏng mênh mang ấy,từ ngặc nhiên rồi bất chợt chìm đắm.
Bóng dáng nhỏ bé đang nhảy múa cùng tiếng mưa,ngọt ngào tươi trẻ mà mềm mại
quyến rũ.Không mặc chiếc váy đỏ rực cũng ko đứng dưới ban công như trước.Chỉ là một bộ đồng phục, cơn mưa ào ào,mái tóc xương cá quen thuộc.Từ xa có thể nhận ra,cô gái lâu rồi cậu chưa gặp-Vu
Thịch
Thịch
Thì ra, bản thân ngộ nhận bận rộn lờ đi nhưng trái tim vẫn cồn cào đến vậy.
Cạch
Dương vội vã đứng dậy,mặc kệ xung quang hỗn độn,vẻ mặt tái mét của Phương,cậu lao ra ngoài.
Ai ai náo loạn một lúc rồi thôi.Họ lại tiếp tục bài vở đang dang dở,không gian im ắng quay về...chỉ xót lại một cô bé đờ đẫn cúi xuống từ bao giờ.Nước mắt đã chảy đầm đìa..
Khao khát chính là sự thèm muốn
Nó bắt đầu từ tò mò
-Vu!!
-Bạn?Tại sao...ưm..
Khi càng tò mò sẽ càng thích
càng thích nhiều bạn sẽ càng say đắm
Và cảm giác hấp dẫn ấy khiến ta bị nghiện
Giống như loài anh túc
Đỏ rực rỡ vừa nguy hiểm lại vừa mỹ miều
Bờ môi nồng nan đan xen nhau
Cái ôm xiết trong tay thật chặt
Hạt mưa ngại ngùng bồm bộp rơi...đốt cháy chút lý trí cuối cùng của con người...

Bình luận truyện Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook