truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Chương 4

Do Phương không chịu dọn về sống cùng cậu nên cứ đến tầm chiều cậu toàn chạy qua ký túc xá gặp Phương.Mới đầu, bác bảo vệ mắng mỏ, quát nạn cấm vào cửa nhưng sau này biết cậu là bạn trai Phương-cô bé dễ thương, ngoan ngoãn được cả trường yêu mến thì đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng gặt nỗi lần nào đến cũng toàn gặp cô bé kỳ lạ kia chứ hiếm khi thấy Phương.
Lần đầu cậu đến.Vu nằm dưới đất cặp chân thon dài gác lên chiếc quạt máy chạy vù vù.Từng ngón tay thon dài nghịch nghịch khối rubic lộn xộn đủ màu.Nụ cười vẫn yêu kiều thăm thẳm như thế.Ngoài cửa sổ ánh vàng chiếu xuống nền đất hoà cùng một màu với làn da bánh mật của em.Cảnh đẹp tự nhiên, mộc mạc ấy khiến tim cậu loạn đập một nhịp.
Cậu vô thức đến gần.Chợt Vu ngẩng lên,kéo ngược cậu xuống.Dương sững sờ nằm dưới Vu.Cô bé ngồi trên bụng cậu.Chiếc váy ngủ màu đỏ rực phất phơ trong hơi phà mát lạnh của quạt máy.Giống như loài hoa tulip đỏ nửa ngây ngô nửa gợi cảm.
Vu cúi xuống gần hơn.Gần đến nỗi Dương còn cảm nhận được ánh mắt hơi ngà ngà như say của Vu.Cậu cảm thấy lồng ngực mình vỡ vụn, giống một kẻ lạc đường cuốn trôi trong sự mê hoặc lạ lẫm ấy.
Vu giữ nguyên nụ cười, cùng lúc vươn tay chạm vào bờ ngực dưới lớp áo của cậu.Duyên dáng sờ sượt qua.Tay cầm lại khối rubic vừa nãy:
-Vu làm rơi rubic lên người Dương rồi.
-hả?..ờ...a..rubic..rubic..à rubic sao...không...không sao đâu.
-Dương có thích rubic không?Nếu thích Vu cho Dương nhé?
-Cho á?Tự...tự dưng cho tôi làm gì?
-Tại Nó hợp khi ở trên người Dương.Nhìn nó...
Hai chiếc răng thỏ ẩn hiện thấp thoáng của Vu khiến cậu tần ngần và cả tiếng nói trầm khàn đó nữa:
-Nhìn nó hấp dẫn lắm
-....
Rồi hậu quả của sự bất cẩn Vu đem đến là khối rubic khiến cậu ngắm nghía cả buổi tối đến không ngủ được.Lần thứ hai gặp mặt chưa bao giờ hết điều bất ngờ.
truyện

Bình luận truyện Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook