truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

II.Sự nguy hiểm mỹ miều

Chương 1:
Mùa hè nóng nực, những chiếc quạt máy xoay tròn, tạp chí và sách vở rơi lăn lóc.Cảnh vật quen thuộc trong một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố.Nằm giữa mớ bừa bộn ấy là một cô bé 16 tuổi.Mái tóc tơ màu nâu kết theo kiểu xương cá đang rối tinh rối mù.Chiếc váy ngủ mỏng màu kem tuột đến đùi khi đôi chân nâu mật gác lên chiếc quạt máy.Ánh nắng tông cam cháy chiếu sáng khuôn mặt chăm chú của em. Gương mặt có sự pha trộn thật lạ.Không quá xinh đẹp.Khuôn mặt khỏe khoắn,quyến rũ với gò má cao và đôi môi cong mượt mà...tất cả điều ấy khác thường so với chiếc cằm chẻ và đôi mắt bồ câu trông dễ thương và ngây ngô của cô bé.
Em nhìn vào đôi tay dài ngoằng vẫn đang vân vê lắp rắp chiếc rubic nhiều màu.Em mỉm cười, hai chiếc răng thỏ hở ra nhìn kháu khỉnh lắm:
-Mẹ! Vu không lắp đc!
Vu nói vọng vào bếp.Mẹ vu từ bếp đi ra.Một người phụ nữ trung niên từng trải.Bà thở dài dọn dẹp mớ hỗn độn.Vừa dọn vừa nói:
-con nói câu này bao nhiêu lần rồi?không thích thì vứt đi
-Vu không vứt.không lắp đc mới vui mẹ vu nhỉ?
-Cái con bé hâm này!Bảo bao nhiêu lần là đừng cho tên con vào câu cú,nghe kỳ lắm!!
-Vu thích vậy đó! Mẹ vu không thích nhưng vu thích là đc!
Cô bé cười cười sau đó đặt chiếc rubic vào giữa chiếc áo ngực.Tiếp theo thì lấy cuốn tạp chí che lên mặt rồi thản nhiên đi đến giấc ngủ ngon của mình.
Mẹ vu thở dài.Bà chẳng hiểu nổi cô con gái của mình.Vu ko phải dạng hiền dịu ngoan ngoãn, ko phải một cô bé hài hước,ko phải một đứa phá làng phá xóm cũng chẳng phải tự kỷ hay bình thường như bao đứa cùng tuổi khác.Cô bé hay thích những thứ bản thân không giải quết được, vui khi không tìm ra câu trả lời và sẽ tức điên lên nếu tìm ra đáp án. Vu hay mở hờ mắt, đi lững lờ như đang say rượu.Cố làm hành động dễ thương một mình,vô ý vô tứ nói những câu vẻ người lớn bằng đôi mắt chớp chớp ngây thơ.Làm cái gì cũng phải lộn xộn mới chịu, thói quen xấu trong ăn nói, thích mặc đồ một lớp cho mát mẻ và luôn kết tóc xương cá.
Mẹ chỉ lo mấy ngày nữa chuyển lên thành phố học thì con bé có ổn không nữa. Vì người thành phố á?thì họ không thích những thứ quá kỳ lạ đâu...
truyện

Bình luận truyện Đừng khóc! Đừng ngốc nữa nhé!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook