Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

-Thông thường người vẽ thiết kế hoặc tranh lâu dần sẽ có 1 thói quen là hay vẽ gì đó lên giấy, tay mình hoặc những thứ xung quanh khi họ rảnh rỗi. (Doãn Thiên giải thích)

-Nhưng xung quanh đây hầu như chẳng có hình vẽ nào cả, có thể lao công dọn phòng đã đem bỏ mất rồi (Ái Nhi nhìn anh)

-Trợ lý ngốc, 1 công ty lớn có hệ thống an ninh từng phòng để đảm bảo an toàn cho các hồ sơ quan trọng thì lao công nào vào được. (anh chỉ tay ra hướng cửa phòng)

-Cũng phải nhỉ, nhìn xung quanh bàn thì giấy tờ hồ sơ điều ngăn nấp, không giống như bàn lộn xộn bút màu giấy vẽ ở nhà nạn nhân..

-Có người không muốn cho ai phát hiện bí mật ở bàn này. (Doãn Thiên lên tiếng)

-Vậy ý anh là gì ? (cô gãi đầu)

-Tự động não đi

_Doãn Thiên vừa nói vừa nhìn qua hướng 3 người nhân viên trong phòng, xong bình thản bước về phía họ..cô tò mò đi theo sau lưng anh, dừng chân ngay người phụ nữ ở giữa anh lên tiếng.

-Cô tên gì ?

-Tôi tên Sang Sang.

-Cô là bạn cùng học chung trường thiết kế với Cảnh Nhã phải không ? (Doãn Thiên nhìn cô ta)

-Vâng, sao anh biết.

-Nhìn những hình phát thảo trên bàn cô vẽ rất giống với nét vẽ Cảnh Nhã, tuy thiết kế luôn phải sáng tạo nhưng thói quen vẽ chi tiết của 2 người rất giống nhau. (anh đáp)

-Tôi với Cảnh Nhã học chung với nhau 3 năm, xong cùng xin vào làm công ty này. (cô ta đáp)

_Ái Nhi đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn anh ta.."không ngờ đến hình vẽ Doãn Thiên cũng tìm ra được chổ giống với khác nhau sao, thật sự muốn bổ cái đầu anh ta ra xem thử rốt cuộc có gì trong đó", cô nghĩ thầm trong bụng.

-Vậy 2 người rất thân nhau đúng không ? (Doãn Thiên nhìn lạnh lùng)

-Vâng, cũng có thể nói vậy.

-Thân đến nổi bạn thân mình chết cũng không biết sao ?

-Anh nói gì, tôi quả thật không biết.

-Vậy hôm qua cô đến nhà Cảnh Nhã làm gì ?

_Bổng cô ta và Ái Nhi nghe xong câu anh hỏi đều giật mình nhìn Doãn Thiên..Ái Nhi tò mò không hiểu tại sao anh ta có thể biết được.

-Anh đừng nói bậy, hôm qua..tôi.. không có đến nhà Cảnh Nhã. (cô Sang Sang bắt đầu lúng túng)

-Ý cô là Cảnh Nhã đến tìm cô và đưa đầu cho cô đánh à (Doãn Thiên cuối xuống nhìn cô ta)

_Ái Nhi nhớ lại "đúng thật Tiểu Văn khi khám nghiệm có nhắc ngoài vết sưng trên đầu ra thì nạn nhân không còn dấu hiệu bị tổn thương", chẳng lẽ cô Sang Sang này là hung thủ sao ?

-Tôi..tôi (Sang Sang ấp úng)

_Lúc này cả căn phòng đều đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Sang Sang, không gian trở nên im lặng căng thẳng..chỉ riêng Doãn Thiên vẫn đứng bình thản lên tiếng.

-Nếu như tôi đoán không sai thì cái nhẫn bằng đá cẩm thạch tay phải cô đeo đã tạo ra vết sưng sau đầu Cảnh Nhã đúng không?
-Doãn tiên sinh, làm sao 1 chiếc nhẫn dù bằng đá cẩm thạch cũng có thể tạo vết sưng được. (Ái Nhi tò mò)

_Nhìn qua thái độ lo lắng của Sang Sang, tay vội che lại cái nhẫn đang đeo trên tay của mình, Doãn Thiên giải thích.

-Do Cảnh Nhã bị cô ta dùng tay đeo nhẫn ấn chặt đầu xuống bàn, chiếc nhẫn do lực tay mạnh áp vào gáy khá lâu nên hằn lên vết sưng không toàn vẹn, vì lúc đó nạn nhân áp mặt xuống cuốn tập hoặc là khăn bông nên trên trán không hiện gì, chỉ có sau gáy bị sưng do chiếc nhẫn đá cẩm thạch tạo ra..tôi nói không sai chứ (anh nhìn Sang Sang)

-Phải, tôi có đến nhà Cảnh Nhã..nhưng tôi không giết cô ta, các người tin tôi đi.

_Vậy cô đến nhà Cảnh Nhã làm gì (Ái Nhi thắc mắc)

-Vì ganh tị trong công việc, 2 người họ từ bạn thân trở thành kẻ thù..cô ta không chấp nhận được việc cùng tốt nghiệp trường thiết kế, cùng thời gian làm việc trong công ty mà Cảnh Nhã giỏi hơn mình, có đúng không ? (Doãn Thiên lên tiếng)

-Đúng, cô ta đã bí mật dùng ý tưởng thiết kế tôi đưa ra để dành quyền thăng tiến cho riêng mình, gần đây tôi mới phát hiện ra nên đã đến nhà cô ta..thấy Cảnh Nhã vẫn ung dung tắm xong ngồi trên bàn làm việc lau tóc..tôi nhất thời không kềm chế được nên đã đến dùng tay ấn đầu cô ta xuống, xong đã gay gỗ với Cảnh Nhã và tôi bỏ về nhà. (Sang Sang khẽ giọng)

-Trợ lý ngốc, gọi cảnh sát đến lấy thông tin lời khai cô ta đi (Doãn Thiên nhìn qua cô)

_Ái Nhi đi theo sau anh ra khỏi công ty Thuần Phát, cô vẫn đưa mắt nhìn anh ta tò mò lên tiếng hỏi.

-Cô Sang Sang đó không phải hung thủ sao ?

-Cô ta không nói dối, hung thủ là 1 người khác.

-Anh đoán được ai chưa (Ái Nhi tò mò)

-Tạm thời vẫn chưa.(Doãn Thiên bình thản trả lời)

-Có liên quan gì đến Death đúng không ?

-Hắn không dễ ra mặt như vậy đâu (anh nhìn cô)

_Doãn Thiên và cô bước vào bên trong xe..bên đường cách không xa chổ của họ, 1 người đàn ông áo khoác trùm lên đầu che đi ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo chiếc xe họ đang chạy..cười nhếch môi "Genius, tao đang chờ mày đấy".

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi