Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

_Anh đưa Ái Nhi đến nhà, 1 mình chạy xe về biệt thự..tuy cô không hiểu anh ta suy nghĩ gì nhưng được về sớm thì cứ nghĩ ngơi thôi, cần quái gì quan tâm cái tên đá lạnh này.

-Anh đến công ty của chị Doãn Cơ làm gì vậy ?

_Xe của Doãn Thiên vừa về đến nhà thì chỉ còn Tiểu Ngạn đang đứng trước cửa lên tiếng hỏi.

-Đừng gọi chị tôi thân mật như vậy ? (Doãn Thiên đáp)

-Em muốn nói chuyện với anh (Tiểu Ngạn kéo tay anh lại)

_Doãn Thiên dừng lại 1 hồi lâu..xong đưa mắt sang nhìn Tiểu Ngạn, gạt tay cô ra khỏi người mình lạnh lùng lên tiếng.

-Chuyện gì ?

-Anh còn giận em chuyện ngày xưa sao.

-Nếu không phải do cô thì ở Indiana có xuất hiện 1 tên tội phạm liên hoàn như Death không ?

-Em không nghĩ hắn sẽ...(Tiểu Ngạn cuối mặt)

-Tôi hi vọng ngoài thời gian làm việc ra không thấy cô trước mặt tôi.

_Nói xong Doãn Thiên bước lên phòng..để mặc cho Tiểu Ngạn đứng rưng rưng nước mắt nhìn theo phía sau lưng mình, "chính tay em sẽ bắt Death trả giá", cô bước ra về.

_Sáng hôm sau, Ái Nhi đến khá sớm.. đứng từ bên ngoài nhìn vào khung cảnh lúc này ánh nắng nhẹ chiếu xuống căn biệt thự trông chẳng khác gì bức tranh lắng động, nếu như cô không phải nghe bên tai 1 tiếng nói quen thuộc phá tan không khí ban đầu.

-Trợ lý ngốc, rình gì ngoài đó thế.

_Ái Nhi tỏ vẻ khó chịu ngước mặt xuống nhìn Doãn Thiên, nhưng tim bắt đầu đập mạnh liên tục khi thấy anh ta bước từng bước đến gần.."Eo ơi, 1 bức tranh khung cảnh lắng động xuất hiện thêm 1 soái ca được ánh nắng ban mai phủ nhẹ trên gương mặt ấy", không phải mê trai chứ lúc này Doãn Thiên cực kì đẹp trai..khiến cô như muốn mất hồn.

-Này...này trợ lý ngốc (Doãn Thiên gọi)

-Hã..tôi, tôi nghe (Cô đỏ mặt ấp úng đáp)

-Theo như hiện tại nét mặt cô tỏ ra 67% ngại ngùng, 13% lo lắng, và 20% mất tự chủ..thống kê nhịp tim trẻ sơ sinh: 120-160 từ 1 - 12 tháng tuổi 80-140 khi từ 1 - 2 tuổi: 80-130 nhịp/phút và 2 - 6 tuổi: 75-120 trẻ từ 7 - 12 tuổi: 75-110 người lớn từ 18 tuổi trở lên: 60-100 ; vận động viên: 40-60..tuổi của cô lúc này thây vì 60-100 thì chắc chắn sẽ tăng lên 63-104 nhịp/phút. (Doãn Thiên đưa tay lên chạm vào chán cô)

-Cái gì vậy trời, anh không thể giải thích đơn giản hay sao (Ái Nhi nheo mắt)

-Đơn giản lắm rồi, do cô ngốc thôi.

-Đầu anh rốt cuộc có chứa USB hay thẻ nhớ không vậy, cái gì cũng nói được.

_Anh và cô đi vào nhà..không lên tiếng Doãn Thiên bước thẳng lên phòng, "hơ, chưa nói mình biết giờ làm gì mà"..cô chạy theo anh lên phòng.

-Theo tôi lên đây làm gì (Doãn Thiên quay lại)

-Anh chưa cho biết giờ tôi phải làm gì mà ?

-Cô có thấy 2 cuốn sách nhỏ ở trên kệ đặt bên phải 42° không (Doãn Thiên chỉ tay)

-Thấy ạ (cô nhìn theo)

-Tốt, cô đọc hết những cuốn sách kế bên trái đi..giết thời gian.

-Hã (Ái Nhi nói lớn)

_Anh quay đi cười khẽ sau lưng là ánh mắt tròn xoe của Ái Nhi đang nhìn nguyên đống sách dày cuồn cuộn trên kệ.."Doãn Thiên, anh là..là tên ác độc".

(2 tiếng sau anh ta bước xuống nhà, nhìn xung quanh không thấy cô đâu..bước chân đến phòng sách thì thấy cô đang nằm ngủ gật trên bàn, không hiểu tại sao anh lại phì cười..bước đến gần lớn tiếng gọi Ái Nhi "trợ lý", bất ngờ cô giật mình đứng dậy quay mặt về hướng Doãn Thiên, 2 cặp mắt cách nhau 3 cm..còn môi thì chạm môi)

-Aaaaaa, Doãn Thiên..sao anh dám hôn tôi (Ái Nhi đẩy anh ra che mặt lại)

_Doãn Thiên lúc này cũng đứng hình mất vài giây, 1 cái hôn thật bất ngờ..trong đầu anh bây giờ cũng hoàn toàn trống rỗng.

-Này, cô hôn tôi mới đúng..ai biết cô chạy vào đây đọc sách thật chứ, trả nụ hôn đầu lại đây.

-Trả sao..anh từng gọi tên Tiểu Ngạn lúc ngủ nói nụ hôn đầu ai tin, tôi mới là nụ hôn đầu này..đồ lợi dụng.

_Bất chợt Doãn Thiên trở về nét mặt lạnh lùng như bình thường..im lặng hồi lâu anh quay mặt đi ra ngoài, kèm theo 1 câu nói khẽ đủ để cho cô nghe.

-Tôi chưa từng hôn cô ta, đừng nói nhãm.

_Lúc này Ái Nhi cũng nhìn theo sau lưng Doãn Thiên.."chưa từng hôn Tiểu Ngạn sao" mà có nói sai cũng có cần tỏ thái độ như vậy không chứ, tên khó ưa..cô nghĩ bụng rồi đi theo hướng anh ta.

-Doãn tiên sinh, bây giờ mình làm gì

"Đến Thuần Phát", nói xong cô và anh cùng lên xe..trong lúc lái xe ánh mắt hai người vẫn lén nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng nói câu nào.

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi