Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19

_Đồng hồ trên điện thoại cũng đã đến số 0..bên trong nhà xe cũng không phát ra tiếng nổ, gương mặt Ái Nhi lúc này vui mừng cùng Tiểu Văn chạy vào bên trong tìm Doãn Thiên.

-Doãn Thiên (cô vừa gọi vừa chạy đến ôm lấy anh)

-Anh có biết tôi lo tới mức nào hay không ? (tay cô càng xiết chặt)

-Hụ..hụ (Tiểu Văn lên tiếng ho)

_Lúc này Ái Nhi mới biết mình vô thức đang ôm chặt Doãn Thiên, cô đỏ mặt buông tay ra dụi nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gương mặt mình.

-Làm cô lo lắng rồi, tôi xin lỗi..mọi chuyện đã xong (Doãn Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô)

-Này, tôi tàng hình rồi sao (Tiểu Văn cười nhẹ)

-Sao cậu lại đến đây (anh nhìn sang Tiểu Văn)

-Nghe cục trưởng Trịnh nói cậu phát hiện ra manh mối gì đó, nên tôi đến đây xem cậu cần giúp gì không..mà quả bom dưới đất này là sao ?

_Tiểu Văn nhìn xuống quả bom bị tháo rời vài bộ phận, dây nối chằn chịt đang nằm dưới chân của Doãn Thiên.

-Là của Death (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Phải, hắn còn để 1 cái điện thoại này bên cạnh để kích hoạt bom nữa.

_Ái Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại màu đen đang nằm bên trong hàng ghế đằng sau xe..Tiểu Văn nhìn theo nheo mắt.

-Bom cảm ứng sao ? không thể nào..Death sao có thể muốn giết cậu (Tiểu Văn gắt giọng)

-Chẳng phải Doãn Thiên đã từng bắt hắn vào tù à, sao lại không thể chứ (Ái Nhi tò mò)

-Nhưng Death...

_Nói tới đây, Tiểu Văn bị Doãn Thiên lườm mắt ngăn không cho lên tiếng nữa..hiểu ý nên Tiểu Văn đổi sang chủ đề khác.

-À..mà vụ nạn nhân Cảnh Nhã sao rồi ?

_Ái Nhi cảm thấy vô cùng tò mò về quá khứ của Doãn Thiên, kẻ thù nguy hiểm như tên Death từng làm chấn động nước Mỹ mà tại sao Tiểu Văn lại nói không thể nào ra tay với Doãn Thiên được..bỗng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng của Doãn Thiên.

-Vẫn đang điều tra.

-Mà này, tôi biết cậu từng vô hiệu hóa được bom hẹn giờ..bom nơtron và bom điện từ, nhưng loại bom cảm ứng này có tới 16 dây đồng dẫn, sao cậu biết dây nào là chính được hay vậy ? (Tiểu Văn vừa nói vừa ngồi xuống nhìn quả bom)

-Bom cảm ứng ngoại trừ các cuộc giao tranh liên xô thì không thể thấy được, quả bom này do Death tự chế và chỉ gắn vào thiết bị cảm ứng của lò vi sóng..trong 16 dây này có 14 dây tách rời là giả và chỉ 2 dây đỏ đen quấn nhau là thật (Doãn Thiên đáp)

-Quào, vậy mà cậu cũng nhìn ra sao (Tiểu Văn tròn mắt)

-Vì thế mà tờ giấy Death dán trong xe tôi chỉ có 2 màu chữ đỏ đen được ghi xen lẫn nhau, ..có nghĩa hắn muốn nói tôi biết dây đỏ và đen là 2 dây đặc biệt..chỉ cần cắt 2 dây đó là xong.

_Doãn Thiên vừa nói vừa đưa ra tờ giấy chữ ghi ngược cho Tiểu Văn xem.

-Như vậy có nghĩa là Death không có ý giết anh mà chỉ muốn thử anh thôi phải không ?(Ái Nhi lên tiếng)

-Đúng vậy (Doãn Thiên nhìn cô)

_Sau 1 hồi cảnh sát cũng đến thu thập quả bom và chiếc điện thoại, tất cả nhân viên công ty Thuần Phát điều nháo nhào khi nghe tin khu để xe có bom.. chỉ riêng Doãn Thiên bình thản cùng Ái Nhi và Tiểu Văn quay về biệt thự..ngồi trên xe Doãn Thiên lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, xong cô quay sang Tiểu Văn thì anh ta lại cười nham hiểm.."thật khó hiểu".

-Tiểu Văn, em gái anh không đến sao ?

_Sau khi về thì Doãn Thiên không lên tiếng bước thẳng lên phòng đóng cửa lại, nên Ái Nhi quay sang tò mò hỏi Tiểu Văn.

-Không, Tiểu Ngạn đang có nhiệm vụ bảo vệ cho 1 nhà tỷ phú nên thời gian này nó không rảnh đâu..(Tiểu Văn ngồi xuống sofa)

-À..ừm.

-Sao thế, Tiểu Ngạn không gần Doãn Thiên người đẹp phải vui chứ (Tiểu Văn cười khẽ)

-Anh nói gì vậy (Ái Nhi đỏ mặt)

-Người đẹp thích Doãn Thiên phải không ?

_Cô vừa nhấp môi vào tách trà tính uống thì bị câu hỏi của Tiểu Văn làm mém đi nữa phun ngược ra, gương mặt Ái Nhi lúc này càng đỏ ửng cuối mặt xuống ấp úng thành tiếng.

-Không..không có.

-Gì chứ, vậy ai đã lo đến phát khóc và ôm chặt cậu bạn tôi vậy nhỉ (Tiểu Văn lườm cô cười thành tiếng)

-Tôi..tôi.

-Trúng tim đen rồi phải không ?

-Phải, tôi thích Doãn Thiên đấy, anh đừng chọc tôi nữa được không ? (Ái Nhi đưa tay lên che mặt lại)

_Bỗng nhiên Tiểu Văn cười thật hả hê..cô nheo mắt lên nhìn "bộ anh ta cũng bị hâm giống tên đá lạnh kia rồi chăng", vừa tính lên tiếng hỏi thì ánh mắt Tiểu Văn cứ nhìn ra sau lưng cô, tò mò cô quay lại thì....

-Á, Doãn Thiên, anh xuống từ lúc nào vậy (Cô che mặt lần 2).

-Cách đây 1p36 giây, đủ thời gian nghe được em nói thích tôi (Doãn Thiên lên tiếng)

_Cô quên mất Doãn Thiên đi không có tiếng hay xuất hiện bất ngờ đằng sau lưng mình, thì ra Tiểu Văn thấy anh đi xuống nên mới cười như vậy..thôi rồi, biết tìm chổ nào chui xuống đây.

-Hai..hai người..(Ái Nhi ấp úng)

-Cảm ơn cậu, Tiểu Văn (Doãn Thiên nhìn cô cười khẽ)

-Cảm ơn...? (Ái Nhi tròn xoe mắt)

_Thấy Doãn Thiên và Tiểu Văn nhìn nhau cười..cô mới nhớ lại lúc trên xe Doãn Thiên có nhắn gì đó trong điện thoại, thì ra là nhắn cho Tiểu Văn..mắt cô rưng rưng vì nghĩ mình bị hai người họ chọc ghẹo, bực tức dụi mắt đi ra ngoài..thì bỗng nhiên bị tay Doãn Thiên kéo cô lại ngã vào lòng anh.

-Đừng giận, vì tôi không biết nói thế nào cho em hiểu nên mới dùng cách này (giọng Doãn Thiên dịu dàng khẽ nói)

_Ái Nhi được anh ôm gọn trong lòng, bỗng nhiên bao nhiêu bực tức ngại ngùng ban đầu của cô điều dần tan biến.."thật ấm áp" suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có như vậy.

-Trợ lý ngốc, tôi yêu em..ngay từ lúc đầu nhìn thấy em rồi (Doãn Thiên càng ôm cô chặt hơn)

_Ái Nhi như 1 con mèo nhỏ ngoan ngoãn khi được anh ôm lấy, bỗng nhiên anh và cô nhìn nhau..xong cả hai điều liếc sang Tiểu Văn đang ngồi chống tay vừa uống trà vừa nhìn họ chớp chớp mắt.

-Hai người sao vậy, tiếp tục đi đang hay mà..xem như tôi không có ở đây (Tiểu Văn cười)

_5 phút sau Tiểu Văn bước ra ngoài cổng biệt thự, với 1 dáng đứng hiên ngang đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc lên tiếng nói khẽ "cái tên này, mình chỉ nhìn thôi mà cũng đuổi ra ngoài..vô tình thế nhỉ".

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi