Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34 : Bắt cóc trợ lý phó giáo sư

- Alo, tôi muốn có hồ sơ vụ án liên hoàn 3 nạn nhân chết cháy (Doãn Thiên gọi cho ai đó)

_Khỏi cần hỏi cũng biết là anh đã gọi cho cục trưởng Trịnh bên phía cảnh sát để lấy hồ sơ..không đến 1 giờ sau, bên ngoài biệt thự có tiếng chuông cửa vang lên "reng reng"..Ái Nhi bước ra ngoài mở cửa, 1 nhân viên cảnh sát cầm trên tay bộ hồ sơ và cười gật đầu chào.

-Tôi được lệnh mang hồ hơ vụ án đến theo lời phó giáo sư Doãn Thiên ạ!

-Vâng, cảm ơn anh (Ái Nhi khẽ chào)

_Mang hồ sơ vào bên trong đưa cho Doãn Thiên,trông vẻ mặt trầm ngâm của anh làm cô và Tiểu Văn không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.

-Sao rồi ?

-3 nạn nhân nữ, tuổi không ngoài 25..đều bị sát hại trong nhà hoặc cũng là phòng chung cư cho thuê, xung quanh hiện trường rất giống như tự sát..v..v (Doãn Thiên lên tiếng)

-Cậu có phát hiện gì đặc biệt không ? (Tiểu Văn khẽ hỏi)

-Sao không thấy nghề nghiệp của những nạn nhân ? (Doãn Thiên nheo mắt)

-Có lẽ vụ án chỉ mới đi vào tâm điểm, trong 2 ngày đã có 3 vụ án nên phía cảnh sát vẫn chưa điều tra hoàn thiện được. (Ái Nhi đáp)

_Đang cùng với Tiểu Văn và Doãn Thiên ngồi trên sofa xem hồ sơ, thì tiếng điện thoại cô vang chuông.."alo", Ái Nhi vừa bước ra bên ngoài nghe điện thoại của ai đó gọi đến, một lúc sau cô bước đến đưa tay lên vai Doãn Thiên lên tiếng.

-Doãn Thiên, em phải về nhà chuẩn bị thêm vài món đồ cần thiết..1 chút em sẽ về. (Ái Nhi lên tiếng)

-Để anh đưa em đi, hoặc thứ nào em cần cứ việc đặt mua cho người giao đến..anh sẽ thanh toán.(Doãn Thiên khẽ giọng)

-Đừng xem em như con nít vậy chứ, đi đâu cũng phải có người theo sát (cô nheo mắt)

_Tiểu Văn ngước mắt sang phía Doãn Thiên, thấy Ái Nhi bắt đầu tỏ vẻ khó chịu..nên vội lên tiếng.

-Đi 1 chút tôi nghĩ không sao đâu, dù gì người đẹp đã ru rú trong biệt thự cả tuần rồi..cũng nên cho cô ấy tý không khí tự do chứ.

-... (Doãn Thiên nheo mắt)

-Anh đừng lo, em về nhà chứ không đi đâu cả..em mượn chìa khóa xe nhé (Ái Nhi cười khẽ)

-Em biết lái xe à ? (Tiểu Văn tò mò)

-Biết chứ, em đang chờ ngày đi lấy bằng lái nữa đấy (cô bĩu môi)

_Bước ra xe của Doãn Thiên đang đậu trước sân biệt thự, tuy nét mặt của anh tỏ vẻ không vui nhưng trước sự cố chấp của Ái Nhi nên đành để cô ấy đi 1 mình về nhà..dù sao từ đây chạy đến đó cũng không xa lắm, đi được nửa đường thì có ai đó lao ra trước đầu xe cô, làm Ái Nhi phải đạp thắng gấp.."Rầm" 1 cái, chiếc xe dừng lại..người kia thì lăn mấy vòng dưới đường.

-Ôi, anh gì ơi..anh có sao không ? (Ái Nhi hốt hoảng)

-Ây..da (người đàn ông lên tiếng)

-Tôi..tôi xin lỗi, anh có bị thương chổ nào không ?

_Vội vàng đở người đàn ông dưới đất đứng lên, dáng vẻ người này cao..gương mặt dường như cô đã từng thấy ở đâu đó, nhưng do bất ngờ trước chuyện này nên cô cũng không nghĩ nhiều đến, chỉ biết đôi mắt có phần lạnh lùng không thua kém gì Doãn Thiên đang nheo lại..tỏ ra vẻ khá đau trong cú va chạm với xe cô, dường như không bị gì nặng..thấy vậy Ái Nhi thở phào nhẹ nhõm lên tiếng..

-Thật ngại quá, anh xuất hiện bất ngờ nên tôi..tôi không cố ý đâu ạ.

-Không sao (người đàn ông nhìn cô chằm chằm)

_Cô đứng giúp người đàn ông đó phủi những vết bụi dính trên sơmi trắng do lăn trên đất cũng bị rách vài chổ ngay cả trên tay áo..bỗng Ái Nhi đưa mắt ngước lên tỏ vẻ hốt hoảng vội đi lùi về phía sau lên tiếng.

-Tôi có việc phải đi trước.

_Nhưng khi cô vừa quay đầu tính chạy về phía cửa xe đang mở, thì từ sau lưng có đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy Ái Nhi..dù cô cố giãy dụa cũng đành bất lực, và không thể kêu cứu vì chiếc khăn tay màu vàng trên mũi làm Ái Nhi mơ màng..sức cô yếu dần, hắn đưa cô vào bên trong xe..hình ảnh còn lại trước khi hoàn toàn bị ngất mà cô đã nhìn thấy, hình xăm bông sen đen cạnh đầu lâu trên tay trái do tay áo của hắn bị rách lộ ra.

-Sao Ái Nhi chưa về nhỉ ?

_Tiếng của Doãn Thiên vọng ra từ hướng nhà bếp, vừa nói anh vừa cầm chai sữa bước ra ngoài..nhấp vài ngụm liên tục xong ngồi xuống đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa biệt thự.

-Cậu biết quan tâm đến người khác khi nào thế (Tiểu Văn cười nhẹ)

-Nói dư thừa, bạn gái tôi sao lại không quan tâm được (Doãn Thiên nghiêm giọng)

-Cậu nên để cô ấy có tý tự do của riêng mình đi chứ, mà con gái xa nhà 1 tuần thì ít ra cũng phải ngồi nói chuyện tán dóc với nhà mình chút chứ. (Tiểu Văn vừa nói vừa rót trà)

-Tôi vẫn không hiểu được 1 vấn đề (Doãn Thiên lên tiếng)

-Quào, IQ cao như cậu mà cũng có vấn đề khó giải sao..nói thử nghe xem.

_Nhấp thêm vài ngụm xong đặt chai sữa xuống bàn, anh ngồi dựa lưng vào sofa đưa ánh mắt trầm lắng nhìn lên trần nhà..trước sự tò mò của Tiểu Văn, "vấn đề gì lại nghiêm trọng thế nhỉ"..Tiểu Văn nghĩ thầm trong bụng.

-Ái Nhi luôn cảm giác được khi Death đứng gần quan sát chúng ta, nhưng tôi và cậu thì lại không. (Doãn Thiên nheo mắt)

-Trời, nhiều khi người đẹp có giác quan thứ 6 thì sao (Tiểu Văn mỉm cười)

-Bớt nói tào lao đi.

-Tôi thấy cậu dành thời gian suy nghĩ về vụ án này đi, từ 1 người lặp dị lại trở thành 1 kẻ suốt ngày cứ "Ái Nhi, Ái Nhi"..bó tay cậu luôn. (Tiểu Văn lên tiếng)

-Chờ cô ấy về tôi mới suy nghĩ được, cậu hối tôi cũng vô ích thôi. (Doãn Thiên nhìn ra ngoài)

_Cùng Tiểu Văn ngồi đợi thêm gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Ái Nhi lái xe trở về, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra lo lắng..còn về phía Tiểu Văn cũng không ngoại lệ, lâu lâu nghe tiếng xe lại vội nhìn ra cửa..tất nhiên chỉ là xe bên ngoài đường, Doãn Thiên dường như không còn ngồi yên được nữa..vội lấy điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho Ái Nhi nhưng không liên lạc được, tiếp tục bấm gọi cho ai đó.

-Alo, bà Trần phải không ạ..Ái Nhi có ở đó không ? (Doãn Thiên giọng gấp rút)

_Tiểu Văn đưa ly trà lên uống nhưng vẫn thắc mắc, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta lại mất bình tĩnh như vậy..từ khi quen biết Doãn Thiên, chưa hề có biểu hiện thế này..đến cả vụ án cuối cùng để bắt Death cũng rất điềm tĩnh..bỗng tiếng nói lạnh lùng của Doãn Thiên cất lên, làm Tiểu Văn cũng phải giật mình.

-Không thấy Ái Nhi về nhà sao ?

-Cái gì cơ (Tiểu Văn bất ngờ)

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi