Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36 : Giải cứu

_Tiểu Văn vẫn đang chăm chú vào laptop đặt trên bàn, hình như đang tìm cái gì đó bên trong máy..1 lúc sau lắc nhẹ đầu nhìn qua phía Doãn Thiên.

-Trò chơi như thế nào ? (Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng)

-Thông minh đấy, cố kéo dài thời gian để Talented rà soát sóng điện thoại của con bé này phát ra ở đâu..nhưng mày quên tao là ai rồi chăng ? (Death cười khoái chí)

-Bớt nói nhãm đi, thể loại trò chơi mày muốn ra sao ? (Doãn Thiên nheo mắt)

-Đơn giản thôi, trong vòng 1 tiếng đồng hồ..mày sẽ phải tìm đến nơi tao nhốt con bé này, tao đã gắn 1 quả bom lên người nó..nếu không đến kịp thì "bùm".

-Mày dám...(Doãn Thiên tức giận quát)

-Địa điểm thứ nhất, khu rừng ven đường phía Bắc thành phố, trò chơi..bắt đầu (Death ngắt máy)

_Doãn Thiên gọi lại nhưng không được, đồng thời điện thoại cũng đã hết pin tắt nguồn..vội vã lấy chìa khóa xe của Tiểu Văn bước thật nhanh ra ngoài cửa, tiếng của Tiểu Văn đằng sau khẽ nói.

-Tôi đi cùng cậu.

-Không,..hắn sẽ giết cô ấy nếu có ai trợ giúp tôi, 1 mình tôi sẽ đi..yên tâm. (Doãn Thiên vỗ vai Tiểu Văn)

_Lái xe đến khu vực rừng phía Bắc thành phố, nhìn thoáng qua thì nơi này không hề rộng lớn..và cũng không có nhiều người qua lại gần đây, đưa mắt liếc nhẹ..chiếc xe của Doãn Thiên do Ái Nhi lái đang đậu dưới bóng cây lớn ven đường.

-Hãy tưởng tượng vào một ngày nào đó.
-Đến khi xung quanh được bao phủ màu u ám.
-Nơi đó chỉ có tao và mày đối diện nhau.
-Đất cát sẽ lắp đầy thân xác của ai trước.
-Màu máu chính là thứ tuyệt vời nhất.
-Đỏ tươi mời gọi chúng ta cùng thưởng thức.

_Chiếc radio nằm bên trong xe liên tục lặp đi lặp lại 6 câu được thu âm sẵn trong máy, giọng nói này không ai khác chính là Death..Doãn Thiên nheo mắt nét mặt lạnh lùng khẽ lên tiếng.

-Chúng ta cùng thưởng thức à, hãy đến nơi đất màu đỏ sao.

_Bên phía Ái Nhi, cô mơ màng mở mắt..mùi thuốc mê có lẽ vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn..nên đầu cô vẫn còn hơi bị choáng, "tôi đang ở đâu đây"..câu hỏi đầu tiên được đưa ra trong suy nghĩ khi trước mặt là 1 tầng hầm u ám, chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ rọi vào 1 chổ, tay phải cô bị trói chặt vào khung sắt nhỏ..phía đối diện là người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm.

-Cô tỉnh rồi sao ? (hắn lên tiếng)

-Anh là..là..(Ái Nhi vẫn còn mơ hồ)

-Lần đầu chúng ta gặp, là trong ký túc xá của trường đại học xảy ra vụ án nữ sinh mất tích. (hắn nhếch môi cười)

-Death...( Ái Nhi tròn mắt)

-Chậc..chậc, đúng là người phụ nữ của Genius..không tệ.

-Anh bắt tôi đến đây để làm gì? (Ái Nhi lên tiếng)

-Để cho cô xem 1 cảnh rất thú vị, ngay cả bạn trai cô cũng không biết. (Death cất giọng sát nhân)

_Death khẽ đứng lên..đi đến chiếc tủ nhỏ đặt gần tường, lấy ra 1 cuộn băng đưa lên vẫy trước mặt cô..xong nhét vào chiếc đầu máy chiếu gần đó, màn hình bắt đầu chuyển động..những tiếng la hét thảm thiết kêu lên trong cảnh thân thể đầy máu, khiến Ái Nhi hốt hoảng giật mình.

-Cảm giác thật tuyệt (Death nhắm mắt)

-Đồ biến thái. (Ái Nhi quát lớn)

-Đoạn sau hấp dẫn hơn nữa đấy, hãy xem đi.(Death khoái chí cười)

_Ái Nhi lấy hết can đảm đưa mắt lên nhìn màn hình.. khung cảnh 5 người 2 nam và 3 nữ đang nằm giãy dụa trong đau đớn, bóng tối dần dần xuất hiện 2 gương mặt đang cười điên cuồng trên tay vẫn còn cầm con dao dính đầy máu tươi..người đầu tiên chính là tên đang bên cạnh cô..Death, đằng sau vẫn còn 1 kẻ khác.

-Đây là...? (Ái Nhi nheo mắt)

-Bữa ăn ngon nhất của tôi 5 năm trước. (Death khẽ cười)

-Thì ra anh có đồng bọn. (Ái Nhi lên tiếng)

-Xem tiếp đi cô bé.

_Người cầm con dao đầy máu nhếch môi cười lạnh lùng sau lưng Death, bóng dáng được ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài rọi vào..đang đứng như 1 người say rượu, lắc lư không vững.."tên bệnh hoạn này là ai ?", Ái Nhi nheo mắt nghĩ thầm, bỗng cô đưa tay che miệng hốt hoảng..dường như cô không thể tin khi bắt đầu nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của tên này..cũng là lúc đoạn băng dừng lại, màn hình chiếu cũng tắt đi.

-Không..không thể là Doãn..(cô ngất lịm)

-Genius, tao thật muốn biết mày chọn cứu ai..mày hay con bé này. (Death lấy cuộn băng bước ra khỏi tầng hầm)

_Đi vòng vòng khắp nơi ven bìa rừng, cách đó không xa nằm bên đường là 1 ngôi nhà khá to lớn nhưng đến cổng cũng có vẻ cũ nát..ở trong sân là đất màu đỏ nhạt, Doãn Thiên vội vàng bước đến..do không có người xung quanh nên anh liền chạy vào bên trong nhà.

-Ái Nhi, em ở đây phải không ? (Doãn Thiên vội vả chạy khắp nơi trong ngôi nhà)

_Xung quanh ngoài những đồ vật đã cũ nát đầy bụi dính vào thì không có bất kì thứ gì khác..vội vén tay áo xem đồng hồ, Doãn Thiên càng gấp rút lục tung mọi góc trong căn nhà chỉ hi vọng tìm thấy thông điệp của Death, thời gian còn lại đúng 18 phút.

-Sao không tìm thấy gì thế này ? (Doãn Thiên hơi thở nhanh hơn)

_Dừng mọi hành động hiện tại, anh hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh liếc mắt xung quanh mọi khung cảnh trong căn nhà thêm lần nữa.. ngưng lại trước 1 con búp bê khá bụi bặm nhưng có vài vết tích do bàn tay ai đó còn mới chạm vào xoay úp mặt xuống hướng sàn ngôi nhà.

-Nhìn xuống sàn nhà,...nơi dưới sàn nhà..là tầng hầm sao ?(Doãn Thiên lên tiếng)

_Vội chạy đi tìm ngõ vào tầng hầm ngôi nhà, cuối cùng Doãn Thiên như có thêm niềm tin vào hướng suy đoán của mình..1 tầng hầm bên trong phòng sách có rất nhiều dấu chân còn mới tinh, anh chạy xuống và nở nụ cười vui sướng khi nhìn thấy cô đang nằm dựa đầu vào vách tường..xung quanh không còn ai.

-Ái Nhi, anh tìm thấy em rồi (Doãn Thiên ôm cô vào lòng)

_"Bíp..bíp..bíp", bỗng anh đưa mắt nhìn ra phía sau lưng cô.. màn hình quả bom nhỏ được gắn lên chỉ còn hơn 1 phút đếm ngược, Doãn Thiên vội vàng tháo dây trói và quả bom trên người cô..bồng Ái Nhi trên tay chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà, nhưng vừa ra đến tầng hầm thì quả bom phát nổ.

_Tiếng nổ lớn khiến Ái Nhi cũng choàng tỉnh lại, đầu cô đau nhức không thể tả nổi..nheo mắt lò mò tính ngồi dạy, tay cô vô tình chạm lên người ai đó..hốt hoảng nhìn lại, Doãn Thiên đang nằm đè lên cô..đầu chảy rất nhiều máu, do anh biết sẽ không bồng cô kịp chạy đến khu vực an toàn nên đã dùng thân mình che cho Ái Khi không bị sức công phá của quả bom làm bị thương.

_Còn về phần Doãn Thiên, chỉ vừa tìm được góc che chở an toàn cho Ái Nhi hết sức có thể..nên không tính đến kết quả sát thương mà bản thân mình phải nhận là bao nhiêu, vùng đầu anh bị va đập mạnh..hôn mê tại chổ.

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi