Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39

-Có ai không, Doãn Thiên..anh đang ở đâu ? (Ái Nhi gọi thật lớn)

_Trước mặt cô là 1 nơi hoàn toàn xa lạ, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài rọi vào càng làm cho không gian hiện tại tăng thêm phần u ám..xung quanh bao phủ ánh tối, im lặng đến nổi cô có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của mình.

-Ây da. (Cô vấp ngã)

_Nheo mắt cố xem vừa vấp vào thứ gì làm mình bị ngã..cô tò mò đến gần, 1 người đàn không thấy rõ khuôn mặt do vị trí nơi này quá tối, nhưng Ái Nhi vẫn nhìn ra được anh ta bị thương rất nặng..nằm trên vũng máu lớn.."aaaa", Ái Nhi hoảng hốt đứng lên chạy đi, nhưng chạy mãi vẫn không tìm thấy chút ánh sáng nào của lối ra.

-Doãn Thiên ơi, anh ở đâu. (cô bật khóc gọi tên anh)

-Anh đây.

_Giọng nói của Doãn Thiên từ phía sau lưng cô vọng đến, vội vàng xoay mặt lại..chạy đến ôm thật chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào ngực Doãn Thiên để tìm chút cảm giác an toàn sau sự hốt hoảng vừa rồi..nhưng sao cảm giác thật khác xa, trái ngược với hơi ấm..người anh khá lạnh, lúc này trên trán cô hơi ướt.

-Máu... (Ái Nhi đưa tay lên trán, đi thụt lùi)

-Sao vậy ? (Doãn Thiên nhìn cô nhếch môi)

-Người anh đầy máu. (cô hốt hoảng)

-Tuyệt đấy chứ. (anh lạnh lùng đáp)

_Giọng nói, gương mặt trước mắt cô là Doãn Thiên..nhưng ánh mắt lạnh lùng đến rùng rợn đang nhìn cô khiến cho Ái Nhi phải run hết tay chân ngã quỵ xuống, người anh toàn là máu..trên tay vẫn đang giữ chặt con dao nhỏ, xung quanh bắt đầu sáng dần lên..những tiếng la hét thảm thiết cầu xin tha mạng của những người đang nằm dưới sàn đau đớn trước tiếng cười khoái chí của 1 tên phía sau lưng Doãn Thiên.

-Genius, mày hãy cho tao xem cách thưởng thức con mồi thật ấn tượng đi nào. (Death lên tiếng)

_Anh từ từ bước đến gần nơi cô..dáng vẻ này thật khiến cho người đối diện phải mang nổi sợ hãi chẳng khác gì đang gặp tử thần sắp lấy mạng mình vậy, gương mặt nam thần lạnh lùng mà cô yêu..hiện đã dính đầy máu tanh, "A"..cổ Ái Nhi đang bị Doãn Thiên bóp chặt kéo cô đứng dậy.

-Doãn Thiên, đừng mà anh. (cô bật khóc)

-Yên tâm đi, sẽ hết đau nhanh thôi. (Doãn Thiên lạnh lùng lên tiếng)

-...(cô bất lực nhắm mắt lại)

_Giọng lạnh lùng đáng sợ như đang khát máu đó lại khẽ thì thầm vào bên tai cô.."vĩnh biệt", anh giơ con dao đang giữ chặt trên tay lên trước mặt cô..đâm thật mạnh vào tim Ái Nhi, những nụ cười khoái chí của Death đang đứng giơ tay ôm đầu cười điên dại nhìn cô.

-Ái Nhi..ngồi trên ghế cũng ngủ được à ? (Doãn Thiên khẽ gọi)

-A..(cô giật mình mở mắt)

-Làm gì mà hét lớn vậy, em mơ thấy ác mộng à ? (anh nhìn cô)

_Dụi dụi mắt nhìn sang hướng Doãn Thiên đang ngồi trên giường trong phòng bệnh viện, dưới chân là cuốn sách khá dày..Ái Nhi thở phào, "hóa ra là mơ"..vì ánh mắt của anh hiện tại không có gì bất thường.

-Em làm sao vậy ? (Doãn Thiên nheo mắt)

-Dạ..không có gì. (cô gượng cười)

-Ừm (anh khẽ gật đầu tiếp tục đọc sách)

_Ái Nhi hiện tại tuy có phần mệt mỏi nhưng lại không dám nhắm mắt để nghĩ ngơi, khẽ nhìn anh..dáng vẻ bình thản vẫn không có gì khác lạ, nhưng lạ ở chổ với tính cách của Doãn Thiên thì không lý nào lại chẳng quan tâm chuyện vừa nảy..cô khẽ lên tiếng.

-Doãn Thiên, anh không hỏi em mơ thấy gì sao ?

-Death đã làm gì em ? (anh lạnh lùng hỏi)

-...(cô im lặng)

-Tâm lý của em không qua mắt được anh đâu, lúc trước anh từng giải thích rồi..bộ não con người khi vô thức trong lúc ngủ sẽ tái hiện lại cảnh vật, hình ảnh mà lúc thức đã ghi nhận lại. (Doãn Thiên đáp)

_Thấy nét mặt của Ái Nhi có vẻ như chưa hiểu lắm nên đưa ánh mắt tò mò sang phía mình, Doãn Thiên nhẹ nhàng đặt chiếc gối ra sau lưng dựa vào lên tiếng giải thích.

-Khi em ngủ đã gọi tên anh, tâm lý lúc vừa tỉnh là hoảng sợ..chứng tỏ em đã mơ thấy ác mộng và có liên quan đến anh, em là 1 cô gái tính tình lạc quan..từ khi Death bắt mới bị như vậy, anh tin chắc là hắn dùng cách nào đó để tấn công vào suy nghĩ của em.

-Anh đúng là nhà tâm lý (Ái Nhi cuối mặt khẽ giọng)

-Hắn đã dùng cách gì để khiến em phải suy nghĩ mãi về 1 vấn đề. (Doãn Thiên thắc mắc)

-Death đã cho em xem đoạn băng vụ án hắn gây ra 5 năm trước, khủng khiếp lắm. (cô thở dài)

-Đoạn băng ?..từ khi em làm trợ lý cho anh cũng đã tận mắt nhìn thấy thi thể rồi, nếu lý do chỉ đơn giản như vậy thì không đủ để hắn nắm giữ tâm lý của em. (anh nheo mắt)

-Anh không biết mình đã làm gì lúc đó sao?

_Doãn Thiên có vẻ không hiểu rốt cuộc vấn đề mà Ái Nhi đang nói trong vụ án 5 năm trước của Death là gì, anh chỉ đang nhìn thấy hiện tại nét mặt có vẻ đầy nghi ngờ mong chờ câu trả lời của anh từ cô đang hướng về phía mình khiến cho Doãn Thiên khó chịu nheo mắt lên tiếng.

-Làm gì ?

-Doãn Thiên, có phát hiện mới rồi đây.

_Giọng nói của Tiểu Văn từ ngoài vội vàng cầm 1 bộ hồ sơ bước vào..Doãn Thiên vẫn không để ý mà chỉ nhìn về phía Ái Nhi đang ngồi, bỗng cô khẽ đứng dậy gượng cười lên tiếng.

-Em đi mua sữa đây, 2 người từ từ nói chuyện nha.

_Cô bước thật nhanh ra ngoài hành lang bệnh viện, mặc kệ ánh mắt của Doãn Thiên đang nhìn phía sau lưng mình..Ái Nhi như không tin vào câu trả lời hiện tại của anh, đôi chân dừng lại..cô tựa lưng vào tường, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt như người mất hồn.

-Chẳng lẽ Death nói đúng, Doãn Thiên sao lại không biết mình cũng tham gia gây án, ánh mắt của anh ấy khác hoàn toàn bây giờ..Doãn Thiên, anh là người đa nhân cách phải không ?

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi