Tùy Chỉnh
Đề cử

Đa nhân cách

Trong khi 3 người họ nói chuyện, thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Tiểu Văn.

-Alo, tôi đang ngồi cùng với Doãn tiên sinh đây..được, tôi và cậu ta sẽ đến ngay.

-Chuyện gì vậy (Doãn Thiên nhìn sang)

-Phát hiện thêm 1 thi thể rồi. (Tiểu Văn đáp)

-Doãn tiên sinh, anh cho tôi theo chứ (Cô lên tiếng)

-Không sợ sao.

-Tôi nghĩ mình nên thích ứng với việc này (Cô lắc đầu đáp)

_3 người cùng đi đến hiện trường, vẫn là nơi cách ký túc xá 2km chổ đã phát hiện thi thể nạn nhân Ngô Đình Đình..nhưng lại ở sâu bên trong gần nửa phạm vi khu rừng, lúc này Doãn Thiên nhìn sang cô, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm.

-Nếu không ổn thì cô ở đây đi (anh nói)

-Tôi..ổn mà.

_Vào đến nơi, Tiểu Văn cùng 1 trợ lý của cậu ta bắt đầu làm việc, còn cô thì nheo mắt đứng rút lại phía sau lưng Doãn Thiên, trong suy nghĩ của cô lúc này ngoài cảm giác hoảng sợ ra..thì còn có thêm được cảm giác ấm áp an toàn khi ở đằng sau lưng anh ta, 1 lúc sau thì cô cũng đã lấy lại chút bình tĩnh.

-Tiểu Văn, sao rồi (Doãn Thiên hỏi)

-Nạn nhân nữ, tuổi từ 20 đến 23..thân thể có nhiều vết đánh đập, gân 2 tay và chân bị cắt đứt, dựa trên nhiệt độ thi thể suy đoán thời gian tử vong là từ 24 đến 28 tiếng trước, vết chí mạng nằm ở vùng cổ, độ sâu vết thương có lẽ do 1 loại dao gây ra.

-Trước khi chết có lẽ cô ta đã chịu nhiều nổi đau lắm (vừa nói tay cô vừa cáu chặt lưng Doãn Thiên).

-Cô đến xem có điểm gì khác lạ (Doãn Thiên nhìn xung quanh)

-Tôi..tôi không có chuyên môn này đâu >_<

-Đừng lo, có tôi đây. (Anh nhẹ giọng cầm tay cô bước đến)

_Cảm giác sợ hãi trong cô tự dưng dần tan biến, Doãn Thiên nhìn thật khác..trái ngược với hành động lạnh lùng thì bàn tay của anh thật ấm áp nhẹ nhàng.

-Tay chân nạn nhân bị trói chặt, quần áo không có vết bẩn của đất cát xung quanh đây, chân nạn nhân không mang giầy dép..như vậy có thể nạn nhân bị người ta sát hại ở trong nhà xong mang đến đây. (Cô vừa nói vừa nhìn sang Doãn Thiên)

-Chính xác, nhưng nếu nạn nhân có chống cự, thì hắn chỉ cần cắt đứt gân tay chân hoặc trói nạn nhân thôi, tại sao hắn lại làm cả 2 ? (Tiểu Văn lên tiếng)

-Hắn đang muốn thể hiện lại cuộc đời hắn, (Doãn Thiên đáp)

_Nói xong Doãn Thiên quay lưng đi, cô cũng chạy theo sau..nhưng bỗng cô có cảm giác là ai đó đang nhìn mình, trong lúc hoảng sợ vô ý cô không biết tay mình đang nắm chặt tay Doãn Thiên.

-Cô sao vậy ?

-Tôi..tôi có cảm giác là ai đó đang nhìn tôi (Cô run lên)

-Xung quanh đây đều có cảnh sát canh giữ, người không phận sự không vào được đâu, do cô suy nghĩ thôi.

(Ngồi trên xe cùng với Doãn Thiên, cô vẫn nhớ lại cảm giác được anh che chở cô ở đằng sau lưng..cô khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa xe)

-Này, hôm nay tôi muốn qua nhà cô dùng cơm, cô chuẩn bị đi.

_Cô quay sang nhìn Doãn Thiên, đưa ánh mắt như muốn nói lên "tôi nghe lầm phải không ?".

-Anh nói gì, đến nhà tôi sao ? (Ái Nhi tròn mắt)

-Nghe cục trưởng Trịnh nói mẹ cô nấu ăn rất giỏi (Anh bình thản đáp)

-Nhưng bất ngờ quá tôi không kịp thông báo cho nhà biết.

_Không trả lời cô, anh tấp vào 1 siêu thị mua ít trái cây và bánh kẹo vặt..mặc kệ ánh mắt dò xét của Ái Nhi, mặt anh vẫn lạnh lùng lái xe đưa cô về nhà, "reng", em gái Ái Kim cô chạy ra mở cửa..nhưng xong ngơ người ra khi thấy sau lưng chị mình là 1 nam thần cực kì đẹp trai thanh lịch.."Cóc"..1 cú gõ vào đầu em gái của Ái Nhi.

-Này, sao em đứng hình luôn vậy hã (Cô nheo mắt)

-Mẹ ơi, chị hai đưa bạn trai về nhà nè (Ái Kim cười ha há)

_Bước vào trong nhà, Doãn Thiên theo sau nhìn xung quanh, bên trong bếp mùi thơm thức ăn nhẹ đưa vào mũi..kèm theo tiếng nói và bước chân đi ra, Doãn Thiên gật đầu chào.

-Con nói gì cơ ?

-Mẹ đừng nghe nó nói bậy, đây là sếp con..Doãn tiên sinh.

-Hã, sếp chị là phó giáo sư cơ mà, là anh nam thần đẹp trai này sao, không giống em tưởng tượng ? (Ái Kim bất ngờ)

-Chào cả nhà, tôi tên Doãn Thiên..mạo muội đến làm phiền, có chút quà mong bác nhận (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

_Cả nhà dùng cơm vui vẻ cười đùa, nhưng chỉ 1 người là im lặng ai hỏi thì anh ta trả lời..mỗi khi anh ta định lên tiếng thì.."anh đừng nói, phá hổng không khí đấy" ^_^ dùng cơm xong thì mẹ và em gái cô vào trong dọn dẹp, để cô bên ngoài tiếp chuyện Doãn Thiên.

-Doãn tiên sinh, hồi chiều ở hiện trường anh nói hung thủ muốn thể hiện là sao ạ ?

-Tay chân nạn nhân bị cắt gân và trói chặt, nếu như hắn sợ nạn nhân kháng cự thì chỉ cần làm 1 trong 2 cách để buộc nạn nhân nằm im thôi, tại sao hắn lại tốn sức làm như vậy?

-Vậy thì hắn muốn thể hiện gì ? (Cô tò mò).

-Cắt gân là thể hiện cho sự mất mác, còn trói tay chân là thể hiện cho sự giam cầm tự do..có thể hắn từng bị đả kích về tâm lý, nên trở thành đa nhân cách. (Doãn Thiên giải thích)

-Sao anh biết hắn bị đa nhân cách ? (cô bất ngờ)

-Cô không để ý tay và chân nạn nhân bị 2 kiểu trói khác nhau sao, tay là thắt chân là buộc..có thể khi đó 2 nhân cách của hắn đang đấu tranh để dành lấy quyền kiểm soát thân thể, nên hành động không theo 1 hướng..nhưng bất luận là nhân cách nào được giải thoát, thì con mồi cũng bị hành hạ và sát hại..xong hắn sẽ hành động lên con mồi tiếp theo..

-Quá biến thái (Ái Nhi nheo mắt)

-Không còn thời gian nữa, vì hắn đã bắt đầu thú vui giết chóc nên vẫn còn 3 người đang gặp nguy hiểm, tạm thời gạt Mã Tiểu Lộ sang 1 bên, tôi sẽ tóm tên đa nhân cách này trước. (Doãn Thiên lạnh lùng nheo mắt).

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi