Tùy Chỉnh
Đề cử

Tình tiết (Phần 2)

_Cùng Doãn Thiên về biệt thự, xem lại đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi..bụng cô lúc này cũng kêu thành tiếng "ột...ột", cô đỏ mặt liếc sang anh.

-Để tôi nấu gì ăn, anh có ăn không ?

_Lúc này Doãn Thiên im lặng không trả lời, bước thẳng lên phòng anh ta..để mặc cô dưới nhà làm gì thì làm.

-Hừ, cái tên này lại trở về thành cục đá lạnh nữa rồi. (Cô nheo mắt)

_1 hồi xoay quanh dưới bếp, cuối cùng cô cũng lắp đầy cái bụng đang đói.."mà anh ta không ăn gì thật sao", nghĩ xong cô lắc đầu lia lịa.."cơ mà sao mình phải lo cho tên đá lạnh đó chứ, mình đâu có phải bảo mẫu của anh ta", xong cô cũng nheo mắt nấu chút gì đó mang lên phòng Doãn Thiên..bước lên tới phòng, thấy cửa không đóng nên Ái Nhi nhìn vào.

-Doãn tiên sinh, anh đang làm gì vậy. (Cô bất ngờ hỏi)

_1 tấm bảng màu trắng..anh ta ghi chằn chịt lên đó, giống như những công thức toán học..hóa học vậy, Ái Nhi nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

-Sơ đồ phạm tội biến thái. (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Tôi mang chút thức ăn cho anh đây.

-Những lúc như vậy tôi không ăn, cô nên nhớ điều này..đừng làm phiền tôi.

(Grrr..người ta lo sợ hắn đói mà còn lên mặt như vậy nữa hã..tức chết, tức chết đi mà >_<)

-Không nghe rõ sao, đi ra (Doãn Thiên nheo mắt)

_Cô mang thức ăn xuống nhà, chẳng hiểu tại sao mắt cô lại rưng rưng đỏ nhòe, "do tức giận, hay vì lý do gì..lo lắng cho hắn mà lại bị đuổi ra ngoài 1 cách lạnh lùng như thế này sao".

(Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, làm cho cô giật nảy mình nhìn ra, Thiết Tiểu Văn ..hôm qua chẳng phải anh ta nói không đến đây được sao?)

-Ũa người đẹp, em khóc sao ?

-Dạ không có gì (Cô ngước mặt xuống sàn , khẽ nói)

-Anh biết lý do gì rồi (Tiểu Văn nhìn vào dĩa đựng thức ăn lên tiếng)

_Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa rót tách trà nhâm nhi, Tiểu Văn ra hiệu cho cô ngồi xuống..xong anh đáp.

-Doãn Thiên trong lúc tập trung thì bất kì ai vào trong đều bị cậu ta khó chịu đuổi ra hết, kể cả là người thân hay bạn bè..cho nên em bị câu ta khó chịu phải không ?

-Sau này tôi mặc kệ anh ta (Cô vừa nói vừa đưa tay dụi mắt).

_Trong cô lúc này thật dễ thương, nhìn cứ như 1 cô bé giận dỗi vì bị cướp mất cây kẹo..tuy cô không phải mẫu người của Tiểu Văn thích nhưng anh cũng phải tròn xoe mắt mỉm cười.

-Mà chẳng phải hôm qua anh bảo không đến đây được sao ?

-Nếu anh không đến đây thì sợ sẽ có người bị cậu ta làm cho khóc rồi (Tiểu Văn cười)

-Tôi..tôi không khóc (Cô nhìn lên bĩu môi)

-Anh đùa thôi, anh đến để đưa Doãn Thiên hồ sơ khám nghiệm thi thể của nạn nhân Ngô Đình Đình.

_Trên cầu thang có tiếng chân đi xuống, khỏi nói cô cũng biết là cái tên kỳ quái đá lạnh ấy.."Sao không trên đó luôn đi, tên đáng ghét"

-Cô lại ăn phải ớt à (Doãn Thiên nhìn cô)

-Không.

-Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nảy. (anh vừa nói vừa ngồi xuống sofa cạnh cô)

-Cái gì, Doãn Thiên nhà ta xin lỗi, là xin lỗi hã (Tiểu Văn ngơ ngát)

-Có phát hiện gì mới sao (Anh liếc sang Tiểu Văn)

-À, ờ..ờ đúng như cậu nói, nạn nhân do bị Farane làm cho hôn mê nên không có 1 chút kháng cự với hung thủ, vết thương là 1 loại dao ngắn gay ra.

-Tôi biết rồi (Doãn Thiên lạnh lùng nói)

_Nhìn sang Ái Nhi, cô đang quay mặt về hướng khác..tỏ vẻ uất ức bĩu môi.

-Còn giận tôi sao ?

-Ai dám giận phó giáo sư ạ (Cô nói giọng rung rung)

_Hình như quên sự có mặt của Tiểu Văn rồi..anh ta đang nhìn chăm chăm vào 2 người "xin lỗi ư, trước giờ Doãn Thiên làm gì biết xin lỗi người khác chứ..tôi đang ở đâu vậy ta"..

-Này Doãn Thiên, vậy cậu đoán ra động cơ hay chưa ?

_Nhìn hồ sơ 1 lúc, bất ngờ Doãn Thiên nheo mắt, kế bên Ái Nhi cũng nhìn vào những tấm hình được chụp, như là sự tò mò của cô làm cho vô thức nên lên tiếng.

-Lạ quá, trên mặt nạn nhân là 5 vết dao gây ra nhưng nhìn hình như là không được thẳng..nhưng trên tay lại là 1 vết cắt gọn rất chỉnh tề thì phải.

-Cô nhìn ra được sao ? (Doãn Thiên cười khoái chí)

_Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, 1 nụ cười làm cho tim cô đập mạnh, trong lòng cảm giác ấm áp lạ thường..làm cho cô quên luôn cô đang làm gì.

-Bộ tôi nói sai ạ (cô nhìn)

-Không, ngược lại là rất chính xác.

-Ý cậu là sao ? (Tiểu Văn hỏi)

-Là do 2 người khác nhau gây ra, 1 nữ và 1 nam..nhưng họ không phải là đồng phạm (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

_Cô và Tiểu Văn nhìn nhau như có vẻ không hiểu được câu nói của anh ta..tại sao 2 người gây ra mà lại không phải là đồng phạm, hiểu ý, Doãn Thiên bình thản trả lời.

-Người thứ nhất là nữ do ghen ghét hoặc xích mích chuyện tình cảm chẳng hạn, nên đã dùng thuốc mê tấn công làm cho nạn nhân mất nhận thức từ phía sau, xong kéo nạn nhân về hướng bụi cây nơi tìm thấy chiếc khăn tẩm thuốc mê, sau khi rạch mặt nạn nhân xong đã bỏ đi, vì là lần đầu nên tâm lý người này không quen, có thể nói là tay run nên tạo ra 5 vết thương không toàn vẹn.

-Vậy còn người thứ hai (cô tò mò)

-Người thứ hai, mới chính là kẻ biến thái..cũng đã theo dõi nạn nhân từ lúc đầu, sau khi người thứ nhất bỏ đi, thì hắn ta bước đến..lúc này thuốc mê có lẽ hết tác dụng nên nạn nhân đã cố gắng lết đi kêu cứu, bằng chứng là mũi giầy nạn nhân có vết bùn cát thẳng chiều do chà xuống đất liên tục tạo thành, sau khi thưởng thức tiếng la của nạn nhân thì hắn đã sát hại bằng việc dùng con dao của người thứ nhất bỏ lại hiện trường cắt đứt cổ tay nạn nhân.

-Vậy tại sao hắn lại không phi tang thi thể nạn nhân ? (Tiểu Văn hỏi)

-Hắn rất thông minh, vì nếu hiện trường bị thây đổi thì người thứ nhất không còn làm bia thế tội cho hắn được.

-Ra là vậy, vậy cậu đã đoán ra 2 người này chưa.

-Người thứ nhất là Mã Tiểu Lộ, bạn cùng phòng nạn nhân..còn tên biến thái kia tạm thời chưa có câu trả lời. (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Nhưng tại sao lại là Mã Tiểu Lộ, chẳng phải họ là bạn thân sao (Ái Nhi thắc mắc)

-Đó là lý do tôi hỏi cô ta đã có bạn trai chưa, rất có thể nút thắc xích mích của 2 người bọn họ chính là bạn trai của Mã Tiểu Lộ, và nạn nhân là người thứ 3 trong chuyện tình cảm của họ.

-Thì ra anh đã nghi ngờ cô ta ngay từ đầu rồi sao...

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi