Tùy Chỉnh
Đề cử

Tội phạm,người cũ

_Cùng với Doãn Thiên về ngôi biệt thự, Thiết Tiểu Văn cũng đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt hiện lên nét căng thẳng..dường như đang lo lắng chuyện gì đó, vừa thấy 2 người bước xuống xe thì đã vội chạy đến.

-Doãn Thiên, đợi cậu từ nảy giờ..có thông báo khẩn từ trại giam Edinburgh ở Indiana (Mỹ), 1 tù nhân đã trốn thoát và hiện đã có mặt tại đây.

-Là ai (Doãn Thiên lạnh lùng)

-Là..là tên 5 năm trước cậu đã bắt hắn ta.

-Fresh Flower, kẻ làm cho 16 người chết trong trò chơi của hắn..biệt danh là Death sao ? (Anh nheo mắt).

_Lúc này Ái Nhi đứng bên cạnh.. "Death sao, nghĩa là tử thần" cô liền tò mò nhìn Doãn Thiên..nhưng chỉ thấy nét mặt lạnh lùng của anh đi thẳng vào phòng, cô quay sang Tiểu Văn, hiểu ý..anh giải thích.

-Death, 5 năm trước hắn đã gây những vụ án làm chấn động ở Hoa Kỳ..giống như Doãn Thiên, hắn cực thông minh, cũng biết dùng những cách tấn công vào ý trí nạn nhân..vì hắn cũng từng là 1 chuyên gia tâm lý, nhưng do không phục việc Doãn Thiên giỏi hơn..nên đã trở thành tên tội phạm nguy hiểm.

-Vậy hắn tại sao lại đến đây ? (Cô lo lắng)

-Có thể hắn biết Doãn Thiên đang ở đâu, vì những vụ án hắn gây ra cũng chính là lời hắn muốn gữi đến cho Doãn Thiên, chỉ cậu ta mới giải được thông điệp ấy. (Tiểu Văn nhẹ lắc đầu)

_Sau 1 hồi thì Doãn Thiên đem laptop đặt trên bàn, anh thì ngồi xuống sofa..cô và Tiểu Văn cũng đến gần xem anh ta làm gì, bên trong màn hình có giọng nói vang lên.

-Xin chào Genius, lâu rồi không gặp..cậu vẫn khỏe chứ, có cả Talented nữa sao, cô gái xinh đẹp đứng chung với 2 người là ai vậy ? (ông ta cười)

-Bớt nói nhãm đi, tình hình bên đó thế nào ? (Doãn Thiên lạnh lùng hỏi)

-Được rồi, được rồi..cậu vẫn chẳng hài hước gì cả, tình hình ở Indiana từ khi Death trốn thoát vẫn không vấn đề gì xảy ra..rất có thể hắn đang ở chổ của cậu đấy..Genius ạ !

-FBI làm việc thế nào mà lại để tù nhân trốn thoát thế hã (Tiểu Văn nheo mắt)

-Bình tĩnh đi Talented của tôi ơi, nhân viên canh giữ đã bị hắn mua chuộc và tẩu thoát rất có bài bản, chắc chắn hắn đã sắp xếp kế hoạch từ lâu rồi..chúng tôi rất tiếc về chuyện này.(Ông ta lắc đầu)

-Thiệt tình...(Tiểu Văn nheo mắt)

-FBI chúng tôi đã cử 1 điều tra viên thành tích phá án rất tốt để hỗ trợ cho Genius bắt Death rồi.

-Gặp lại sau (Doãn Thiên tắt laptop)

_Ái Nhi nhìn sang Doãn Thiên, cô thấy có chút gì lo lắng trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta..cô tò mò lên tiếng.

-Doãn tiên sinh, hắn sẽ trả thù anh sao ?

-Không, hắn chỉ đang cố chứng tỏ bản thân giỏi hơn tôi (Doãn Thiên đáp)

-Có lẽ sắp tới trong thế giới tội phạm sẽ có rất nhiều vụ án liên quan đến Death (Tiểu Văn khẽ nói)

_Doãn Thiên vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng bước thẳng lên phòng..để lại sau lưng ánh mắt của Tiểu Văn và cô nhìn theo.

-Tôi cảm giác như Doãn tiên sinh đang lo lắng điều gì đó.

-Ừm..vì điều tra viên mà FBI nhắc đến có thể là Tiểu Ngạn, em gái anh (nói xong Tiểu Văn đi về)

_"Tiểu Ngạn ư, chính là tên mà Doãn tiên sinh lúc ngủ đã nhắc sao" ?, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu mà chính cô cũng không biết lý do, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi về cái tên Tiểu Ngạn này.

_Cọc cọc..cọc

-Doãn tiên sinh, tôi vào được không ? (Cô khẽ lên tiếng)

-Vào đi.

_Mở cửa bước vào, xung quanh căn phòng hoàn toàn u ám do rèm cửa sổ che kính ánh sáng lọt vào trong, Doãn Thiên đang ngồi trên giường, mặt cuối xuống..nét mặt lạnh lùng càng làm không gian phòng thêm lạnh hơn.

-Có chuyện gì không ?

-Tôi..tôi (đột nhiên lúc này cô lại khó mở miệng)

-Sao (anh nhìn cô)

-Có phải điều tra viên mà FBI cử đến để giúp anh thì tôi không...không còn..!! (cô lắp bắp thành tiếng)

-Không còn gì ? (anh nheo mắt)

-Không còn làm trợ lý cho anh nữa phải không ?

-Tại sao ?

-Vì đây không phải chuyên môn của tôi, điều tra viên đó chắc chắn sẽ giúp anh nhiều hơn là tôi (Cô nhìn xuống sàn)

-Nói nhãm đủ rồi, ra ngoài đi..trợ lý ngốc (Doãn Thiên nhìn cô cười khẽ)

_"Bộ anh không biết phép lịch sự khi nói chuyện sao, lại trở về làm tên đá lạnh khó ưa rồi..nhưng anh ta cười nhìn nam thần quá" cô nghĩ thầm trong bụng..vừa quay lưng tính ra ngoài thì...

-Tôi chọn cô làm trợ lý là vì khả năng quan sát khá nhạy, còn ưa nhìn trong mắt tôi..sau này đừng hỏi vớ vẩn như vậy nữa (Doãn Thiên lên tiếng)

(Đóng cửa phòng lại, mặt cô đỏ bừng lên thấy rõ "ưa nhìn sao"..trong cô có phần hơi ấm áp vui vẻ khi anh khen cô ^^ thấy có 1 chút đói bụng rồi, cô đi xuống bếp làm tý thức ăn..bỗng nhiên đâu sau lưng 1 tiếng "chê" quen thuộc vang lên)

-Khó ăn quá (Doãn Thiên lắc nhẹ đầu)

-Trả đây, đồ vô duyên..ai cho anh ăn mà chê hã (cô nheo mắt)

-Cô có biết thế nào gọi 1 món ăn gia vị hoàn mỹ không, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu (Doãn Thiên cầm đũa lạnh lùng nói)

-Gì ? (Cô tròn mắt)

_"Thứ nhất là thịt bò cô xào quá lâu để lửa lớn nên mùi vị cũng sẽ bị ảnh hưởng" vừa nói anh vừa đưa vào mồm lắc đầu lạnh lùng .."thứ hai là nước sốt, do có nhiều dầu nên độ béo và mùi gia vị trên lệch khá lớn, người ăn sẽ rất dễ nhàm", trong khi Doãn Thiên đang giải thích thì đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh ta..phải công nhận lúc này anh ta thật phong độ.

-Này, tôi nói cô có nghe không ? (Doãn Thiên nhìn cô lạnh lùng hỏi)

-Hã, ờ có..tôi đang nghe đây (cô giật mình)

-Bây giờ tôi bận rồi, lần sau sẽ giải thích cho cô nghe (Nói xong anh lấy 1 chai sữa đem lên phòng)

_Lúc này khuôn mặt của Ái Nhi từ mơ hồ chuyển sang giận dữ khi nhìn vào dĩa thức ăn "aaa tên khó ưa, trả đồ ăn lại đây" >_<, thì ra trong lúc anh ta vừa làm mẫu vừa giải thích đã ăn hết rồi, để lại trong dĩa chỉ còn 1 chút nước sốt còn lại.

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi