Tùy Chỉnh
Đề cử

Tội phạm, người cũ (phần 2)

_Doãn Thiên và cô được bác Trịnh mời đến buổi giảng thuyết để cập nhật thông tin về tên Death, đến nơi cùng Doãn Thiên bước vào thì anh vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý.

-Chào phó giáo sư, vị này là...? (1 nhân viên cảnh sát hỏi)

-Vâng, tôi là trợ lý của Doãn tiên sinh (Cô đáp)

-Mở cửa vào phòng, anh đưa mắt cho cô ngồi xuống ghế và đi thẳng về hướng bụt giảng.."nếu là người khác thì khó có ai tin chàng nam thần lạnh lùng này là 1 phó giáo sư tâm lý được", cô đang suy nghĩ nhìn theo đằng sau thì có 1 tiếng nói khẽ bên tai khiến cô chợt giật mình.

-Người đẹp, làm gì mà nhìn Doãn Thiên ghê vậy (Tiểu Văn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô)

-Hết hồn, anh ở gần Doãn tiên sinh lâu quá cũng đi không thành tiếng giống anh ta rồi đấy (Cô nheo mắt)

-Không phải đâu, tại có người bị cậu ta làm cho ngơ ngát nên không để ý xung quanh đó chứ (Tiểu Văn cười mỉm).

_Cô đỏ mặt nhìn xuống bàn, nhưng có Tiểu Văn cạnh cô cũng cảm thấy bớt chút căng thẳng..vì đây là lần đầu cô có mặt trong buổi thuyết trình đông người như vậy..đang nghĩ thì giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên làm cô nhìn sang.

- Fresh Flower, tên thường gọi là Death 34 tuổi..quá khứ đã từng gây 5 vụ án làm 16 người chết và khi bắt được hắn FBI giải cứu thêm 11 người bị thương..4 ngày trước đã vượt ngục từ trại giam Edinburgh ở Indiana.

-Hắn có động cơ gây án gì không ạ (người bên phía cảnh sát hỏi)

-Không, hắn gây án 1 đích chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của hắn hoàn mĩ hơn tôi. (Doãn Thiên lạnh lùng)

_Buổi giảng thuyết sau 25p cuối cùng cũng kết thúc, cô cùng Doãn Thiên và Tiểu Văn ra ngoài cổng trụ sở, chợt bụng cô "ột..ột", thấy Tiểu Văn bật cười ha hả..quả thật lúc này không biết nên chui vào đâu trốn đây.

-Người đẹp, giờ này bụng em còn đánh trống được sao (Tiểu Văn cười)

-Tại..tại tôi chưa ăn gì cả (Cô liếc nhẹ sang Doãn Thiên)

_Doãn Thiên hiểu ý,.. tại thức ăn cô làm anh đã ăn hết rồi còn đâu, "đi thôi"..nói xong anh cùng Tiểu Văn đưa cô ra nhà hàng.

-Này, tôi không quen ăn uống nơi sang trọng này đâu (cô tròn mắt)

-Ăn hay muốn nhịn ? (Doãn Thiên nhìn cô tỏ vẻ khó chịu)

_Sau khi gọi đồ ăn cho cô xong Tiểu Văn gọi Doãn Thiên ra ngoài nói chuyện riêng, tuy có thắc mắc nhưng lúc này cô phải măm măm trước đã.

-Này Doãn Thiên, tôi nghĩ cậu biết thông tin gì đó khi Death về đây phải không?

-Vụ án của tên đa nhân cách vừa rồi có thể do Death gián tiếp nhúng tay vào. (Doãn Thiên bình thản đáp)

-Có gì lạ sao (Tiểu Văn thắc mắc)

-Chính Death gợi ý cho tôi bắt tên đó..tờ giấy trong phòng nạn nhân thật ra hung thủ không hề gữi cho nạn nhân, mà chính là Death..hắn gợi ý cho tôi hung thủ làm việc trong phòng giáo vụ..và 21 số trên giấy 84488-7777266-5552-62999 chính là thông điệp hắn muốn nhắn cho tôi, vì Death luôn thích chơi trò giải mã con số.

-Nếu như theo cách giãi mã của Death thì 21 số đó nghĩa là (THU-SAN-LA-MAY) sao? (Tiểu Văn khẽ giọng)

-Đúng vậy, cô trợ lý gà mờ của tôi cũng bảo là luôn cảm giác như ai đó đứng đằng sau nhìn chúng ta (Doãn Thiên nheo mắt)

-Nói như vậy chẳng lẽ hắn muốn trả thù cậu

-Không, hắn chỉ đang chứng tỏ cho tôi thấy..những hành động suy nghĩ hắn điều dắt mũi tôi trước. (Anh nhếch môi)

-Rốt cuộc hắn muốn làm gì ? (Tiểu Văn khó chịu)

-Tôi từng bắt hắn 1 lần, thì lần này cũng sẽ không ngoại lệ..cậu lo mà tiếp đón điều tra viên của FBI cử đến đi, tôi nghĩ là người quen đấy.

-À...à ừm, tôi cũng nghĩ như vậy. (Tiểu Văn lắc đầu)

-Này, tôi ăn xong rồi (Cô đứng đằng sau lên tiếng)

_Cả 3 cùng đi về biệt thự, tất nhiên phía họ vẫn không biết có 1 đôi mắt nhìn chằm chằm đằng sau họ "Anh vẫn giống như xưa.. Genius".

-2 người có chuyện gì sao, mặt ai cũng giống như mới ăn phải ớt vậy (Cô hỏi)

-Này, người đẹp học câu này từ Doãn Thiên đúng không (Tiểu Văn cười)

-Ừm thì..thấy hay nên ghim vào bộ nhớ, hì hì.

-Phải chi bộ não cô dùng để ghi nhớ những cách giúp tôi phá án thì hay hơn đấy (Doãn Thiên đáp)

-Tôi chỉ ghi nhớ cách anh đánh lạc hướng và ăn sạch thức ăn tôi nấu thôi..hứ (cô nheo mắt)

_Đúng là trên xe có anh chàng pháp y Thiết Tiểu Văn vui hơn, lúc nào cũng pha trò để chọc ghẹo người khác,..bổng tiếng chuông điện thoại của Doãn Thiên reo lên làm bầu không khí hiện tại im lặng.

-Alo

-Ôi, Genius của tôi ơi, anh đã gặp điều tra viên của FBI chúng tôi chưa.

-Chưa (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Lạ thật, sao cô ta lại bảo đã gặp mọi người bên đấy rồi nhỉ.

-Cô ta ? (anh nheo mắt)

-Đúng vậy, Thiết Tiểu Ngạn đã bay đến chổ các anh 48 tiếng trước rồi.

_Ngồi kế bên. tuy cuộc nói chuyện của họ không lớn nhưng cũng đủ cho Ái Nhi nghe thấy cái tên "Thiết Tiểu Ngạn", trong lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi nhớ đến cảnh Doãn Thiên say ngủ cầm tay cô gọi tên "Tiểu Ngạn"..anh cúp máy, nét mặt có chút khó chịu, quay sang Tiểu Văn giọng lạnh lùng.

-Em gái cậu về rồi đấy, Tiểu Văn.

-Haiz, lại sắp bùng nổ những cảnh tượng chiến tranh lạnh tôi không muốn thấy nữa rồi (Tiểu Văn ngao ngán).

-Là sao ạ (Cô tò mò)

_"Người đẹp không biết thôi, Tiểu Ngạn em gái anh từng là..." bổng có tiếng ho khẽ bên phía Doãn Thiên, như là không cho anh ta nói tiếp..nhìn sang nét mặt của Doãn Thiên hiện tại, lạnh lùng từ đôi mắt cho đến cử chỉ lái xe.

Bình luận truyện Đừng lo, anh vẫn bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Man Ca
đăng bởi Man Ca

Theo dõi