Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 104

Lưu Diễm Tú tiếp tục dằn co với Tạ Gia Phúc "Anh mau buông tay ra cho tôi."

"Không."

Tạ Long tiến sát đến gần Lưu Trịnh Sản "Tôi thấy bây giờ anh sống rất tốt. Có phải anh quên chuyện anh gây ra cho tôi rồi sao?"

Vẻ mặt Tạ Long lúc này không còn ngông cuồng nữa mà trở về gương mặt lạnh giá, đầy ám khí, đôi mắt ông ta dâng vẻ thù hận. Vợ của ông ta đã chết như thế nào, cả đời này ông ta không thể nào quên.

"Chuyện năm đó, anh bỏ lỡ quá nhiều chi tiết rồi. Tại sao lại đổ tất cả lên người tôi?" Lưu Trịnh Sản không hề lộ tia bất an nào.

"Vậy sao?" Tạ Long mỉm cười gian ác, sau đó ông ta rút súng nhắm thẳng vào đầu Lưu Trịnh Sản "Nếu đã bỏ lỡ rồi thì bỏ thôi. Còn thù hận phải trả, nợ máu phải trả bằng máu."

Trang Y Y* bật khóc, hét lên "Tạ Long, tại sao con người anh lại quá đáng như vậy? Du Ý Linh chết thế nào còn không phải do anh sao? Không lẽ Trịnh Sản lại ra tay giết chết người mình yêu hơn sinh mạng hay sao?"

*thật sự là tác giả chưa đặt hay đã quên tên mẹ của Tú nên cứ gọi bà Lưu đại. Bây giờ đó là tên của mẹ Tú nha.

Tạ Long liếc mắt sang Trang Y Y* "Câm miệng. Hắn ta là người thế nào tôi còn không hiểu sao? Yêu hơn sinh mạng.. Lừa người."

Trang Y Y: "Anh đúng là người vô liêm sỉ. Vì để hai người đến với nhau, Trịnh Sản đã cố gắng nhường cho anh. Vì anh, vì Trịnh Sản xem anh là huynh đệ chí cốt. Vậy mà anh bây giờ đang làm cái gì vậy hả?"

"Nhường? Y Y, cô thì biết cái gì? Hắn ta ba lần bảy lượt kéo Ý Linh rời xa tôi. Anh ta nhường tôi? Nực cười."

"Anh còn không tự xem lúc đó bản thân anh đã trở thành loại người như thế nào? Còn nghe theo kẻ thù tính kế bắt cóc người mình yêu để hãm hại huynh đệ. Anh thì biết cái gì?"

"Đủ rồi." Lưu Trịnh Sản ra lệnh.

Còn có một người nãy giờ vẫn đang mất kiên nhẫn nhìn bọn người kia đấu đá nhau. Nhưng nếu thật sự tra ra, ông ta mới chính là người đầu cơ của mọi chuyện.

Lưu Trịnh Sản nhìn Tạ Long "Nếu anh muốn mạng tôi.. Được tôi cho anh. Đúng là tôi có lỗi vì không cứu được Ý Linh. Tôi đã để cô ấy mất mạng oan uổng. Anh giết thì giết tôi đi. Tha cho họ."

Trang Y Y lại hét lên "Không được. Là anh mê muội bất tỉnh. Còn đổ lỗi cho ai chứ. Anh không thể giết Trịnh Sản được."

"Vợ chồng các người đúng là đang diễn một vở kịch rất đặc sắc. Dương Phi, anh nghĩ xem mạng ai xứng đáng hơn?" Tạ Long quay sang nói với Dương Phi.

Con ngươi Lưu Trịnh Sản khẽ giật. Thì ra bọn họ đã cấu kết nhau đưa ông vào bẫy.

Nhưng ông không tin. Tại sao Dương Phi lại muốn làm như vậy?

Vì tiền? Đối với Dương Phi chưa có điều gì quan trọng hơn tiền.

Dương Phi nhìn về phía Tạ Long. "Không can thiệp."

"Vậy..." Tạ Long cài đạn, nở nụ cười gian manh, nòng súng vẫn ngay sát thái dương của Lưu Trịnh Sản, ngón trỏ dần di chuyển đến chỗ còi súng.

Lưu Diễm Tú sợ đến tái mét. Cô cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Gia Phúc, chạy xuống chỗ ba mình, đẩy ba mình ra.

"Không được."

Tạ Gia Phúc và Dương Thắng cùng nhau đồng thanh.

"Diễm Tú!!!!" Trang Y Y la lên thất thanh.

Lưu Diễm Tú vì đẩy ba mình ra, mà trúng đạn ở bả vai, cô khụy xuống, máu bắt đầu chảy ra.

Phát súng ấy nổ ra, làm không khí ngày càng căng thẳng.

Lưu Trịnh Sản liền tay đở lấy con gái mình,  trong ánh mắt cũng tàn bạo hơn không ít.

Tạ Gia Phúc lạnh lùng nói "Cha. Ông phạm quy rồi."

"Phạm quy? Ta chưa hề cùng con đặt ra một cái luật gì cả. Sao lại nói ta phạm quy?"

"Ông đổ lỗi hết lên người khác, lại tự mình ra tay trả thù. Logic này hình như không hợp lí thì phải." Dương Thắng âm trầm nói.
"Vậy sao? Vậy để hôm nay, ta sẽ biến không hợp lí thành hợp lí."

Đột ngột không gian vang lên tiếng động của vũ khí, những người áo đen khi nãy bước vào đều giơ súng lên, chĩa vào tất cả những người đang có mặt ở đây trừ Tạ Long.

"Hôm nay, luật là do ta đặt. Ai chống đối ta, cản đường ta đều phải chết."

Tạ Long nhìn Dương Phi "Lão Dương, anh ngồi vị trí đó lâu như vậy, đúng là tài giỏi nha."

Dương Phi không động, vẫn im lặng.

"Tôi đúng là không mưu trí bằng anh. Xét về thủ đoạn anh đúng là đỉnh của đỉnh. Anh sắp xếp hết mọi chuyện từ trước đến nay. Anh nói với chúng tôi rằng 'đã là huynh đệ mãi là huynh đệ'. Vậy mà lúc lên nắm quyền rồi lại đuổi cùng diệt tận tôi."

"Nếu tôi biết hậu quả sẽ thế này, lúc đó đã diệt tận gốc."

"Kết cục thế này. Vẫn nên đến sớm một chút."

______
Chính tác giả viết mà cũng thấy đoạn thù hận này quá rối rắm rồi. Thật sự về mấy mảng này tác giả không viết hay lắm. Nên mọi người có gì thì góp ý nha ❤

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi