Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Chặn hai hầu hạ (2)

Thắng nghe liền lùi người ra, mè nheo nói. "Khách sạn nghìn sao lạnh lẽo lắm, vào nhà thì hơn."

Tú khá buồn cười nhưng không thể cứ để cho người khác nhìn ra mình là một người nhanh giận nhanh quên như vậy, là một người dễ dãi, nhất là trước mặt tên biến thái như Dương Thắng! Tú bèn nhịn cái cười trong lòng, mặt vẫn lạnh, tiến lại quay lưng sang cho Thắng tựa vào một góc, tay gác lên vai Tú, chầm chậm di chuyển vào nhà. Mặt trời đã dần tối.

Hai người đi vào nhà, được chứng kiến hình ảnh ngọt ngào đó dưới hai mươi con mắt vô cùng tinh anh.

Tú dịu dàng bảo Thắng " chậm thôi, chậm thôi ", còn Thắng thì vẻ mặt cứ tươi như hoa nhấc từng bước. Cứ vai cạnh vai thế này thật là ấp ám. Tú có liếc mắt lên nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình, có hơi ngại ngùng, không dám ngẩn mặt lên nhìn nữa. Hai người lên lầu rồi vào phòng Thắng. Gian nhà này cứ giống như một gian nhà Tú đã từng vào - nhà Tưởng Đình. Không gian trang nhã, sạch sẽ và gọn gàng, đặc biệt nhà một cậu chủ và khá nhiều chị giúp việc.

Tú vẫn không hiểu, sống một mình thì sống nhà nhỏ chút đi, sống chi cho nhà cao cửa rộng mà toàn quay quẩn là người dưng? Hay chắc do nhà giàu quá nên phá tiền bằng cách này? Nhà càng to thì tiền điện nước càng nhiều!

Thôi nghĩ chi mấy cái vớ vẩn! Tú mở cửa phòng Thắng, đưa anh ta vào phòng. Cho anh ta ngồi xuống giường, đặt cặp lên cái bàn gần đó, áo khoác móc lên tủ đồ. Cặp mình cũng bỏ sang một góc, lục trong cặp lấy ra dây chun tém đầu tóc mình lên gọn gàng.

Thắng từng lúc đặt mông xuống giường êm ơi là êm thì ngã lăn ra tận hưởng. Tú cột tóc xong xuôi rồi đi sang, quan sát kĩ chân nào bị thương chân nào không bị thương mới mạo mụi đá vào chân không bị thương nói. "Anh không định cởi giày à?"

Thắng đang nhắm mắt tận hưởng thì ngóc đầu lên, cười. "À tôi quên. Hay em cởi giúp tôi với!"

Tú nhìn Thắng rồi nhìn xuống chân anh ta. Vẫn nhớ một chân lí của cuộc sống rằng, " Chân đàn ông là hôi nhất!" trong lòng e ngại không muốn cởi giày cho Thắng, nhưng thấy anh ta từng lúc ngồi trong xe đã khá mệt mõi, vừa vào phòng lại ngã ào ra giường vui vẻ nên thôi chịu đựng một chút, khuỵ xuống cởi giày. Nhà giàu đồ mặc trên người tất nhiên luôn là hàng hiệu! Đôi giày đen bóng, trông rất sang trọng, nhất là rất hợp với đôi chân dài và thon của Thắng. Tú từ tốn cởi đôi giày ra, không giống như chân lí sống kia, à không cũng thoang thoảng một chút mùi nhưng có vẻ bị mùi nước xả vải chấn áp nhiều hơn nên cũng không hôi lắm. Xem ra anh ta là người khá sạch sẽ. Cởi xong Tú đứng lên, lại đá vào chân Thắng, Thắng lại ngóc đầu lên thấy Tú giơ đôi giày trước mặt, liền nhanh trí chỉ sang cái tủ lên góc phải phòng. "Để trong đó giúp tôi".

Tú nhìn theo cánh tay Thắng rồi đi sang đặt đôi giày vào chổ trống trong chiếc tủ đó. Không khỏi ngỡ ngàng, một tủ toàn giày và toàn là hàng hiệu. Tú khá bất ngờ nhưng lại thấy dư thừa. Nhà giàu mà lại.... Sau đó liền nghe Thắng bảo. "Tôi muốn đi tắm, em làm ơn bước sang phải hai mét, bấm cái nút trên tường lấy giúp tôi một bộ đồ thoải mái chút nhé. Lấy cả quần lót cho tôi."

Tú vừa nghe theo chỉ dẫn vừa bước sang nhưng nghe dứt câu thì lại ngại ngùng không dám lấy, quay sang gắt lên "Bạch tuột thì sang mà lấy!"

Thắng nghe giọng là biết Tú đang ngại ngùng, bật cười ngồi dậy. "Em đã ở đó rồi thì lấy giùm tôi đi. Lại bắt thằng què này đi sang sao?"

Tú không trả lời quay đi, lảm nhảm trong miệng không nói ra. "Tự đi mà lấy. Bà này chắc chắn không cầm thứ đó!"

END CHAP

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi

Danh sách chương