Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Chặn hai hầu hạ (4)

Giờ hốt hoảng thì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Tú ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại của hãng Apple, cái iphone 6 plus màu vàng cực đẹp và sang trọng. Tay lướt qua lướt lại, chán nản đặt xuống bàn, chê một câu. "Điện thoại thì sịn như thế mà chỉ có nghe gọi! Chẳng có gì vui!"

Thắng vẫn ở trong nhà tắm nói vọng ra. "Tú, em lấy quần cho tôi."

Tâm trạng không vui, còn cứ bị làm phiền, Tú nhăn mặt, gắt lên. "Tôi nói là anh mặc đỡ cái quần ấy vào rồi ra mặc thêm bạch tuột vào. Sao cứ ồn ào thế?"

Thắng im lặng một chút lại nói. "Em lấy cho tôi cái quần thế này, bây giờ tôi mặc ra sợ em bỏng mắt."

Đầu óc hay tưởng tượng lung tung, vừa nghe xong là tíc tắc ảnh nóng hiện lên trong đầu, Tú đỏ mặt, la lên. "Áaa~~ anh im đi."

Thắng bật cười lại cố nói. "Tôi nói thật đó. Nên em lấy quần lót cho tôi, cả một cái quần khác nữa. Không thì tôi xông ra bây giờ."

Tú nhắm mắt không cho đầu óc suy nghĩ vớ vẫn, lại nghe tên biến thái kia muốn làm chuyện điên rồ, hét lên. "Nè, không nha! Anh mà xông ra là coi chừng tôi đó."

Thắng lại nói. "Thì em lấy quần cho tôi."

Tú đứng dậy, đầu óc phải nói là muốn nổ tung, lúng túng tìm cách để tay không chạm tới bạch tuột. Tú mở cửa phòng chạy xuống lầu. Cánh cửa mở ra rồi dần dần đóng lại, Thắng trong nhà tắm nghe tiếng ngạc nhiên.

Cô ấy chạy đi đâu rồi? Đang vui mà!

"Tú em đi đâu vậy? Tú ơi. Tú ơi."

Tú chạy xuống lầu hỏi về sào, hay cây gì dài dài, cứng. Những người giúp việc đưa cho Tú cây chổi quét trần nhà, nhà không có cây gì dài ngoài nó. Tú vui vẻ nhận chổi, cúi đầu chào rồi di chuyển về phòng. Vì cây chổi khá dài nên lúc đi lên lầu có chút khó khăn. Đầu óc nhanh nhẹn, tay chân khéo léo Tú đã đưa chổi vượt qua trở ngại mà đi đến đích cuối cùng. Mở cửa phòng ra là nghe tiếng Thắng lảm nhảm.

"Tú ơi em đi đâu rồi? Tú à? Tú......." Cứ giống như đứa trẻ lên ba tìm mẹ vậy. Tú lặng thin không nói, đi dến cái nút, nhấn mở cửa gian đồ. Tìm chỗ để đồ lót của Thắng. Kéo hai ba cái ngăn mới tìm ra, sau đó Tú dùng chổi câu một con bạch tuột lên. Đừng nghĩ dễ dàng, sau mười mấy hai ba lần có kinh nghiệm đầy người Tú mới vớt một con lên được. Rồi tìm thêm cái quần sooc-jean cho Thắng. Cây chổi treo lửng lơ cái quần lót xám, cách xa cánh tay Tú hai mét. Khó khăn lắm mới đưa nó ra được gian phòng kia. Mỗi lần muốn rơi xuống là Tú như đứng hình, phút chốc thì luống cuống không cho nó rơi. Nín thở rồi thở dài, đứng lên rồi ngồi xuống, thấp tha thấp thỏm. Thắng chờ khá lâu rồi mới lại la lên.

"Tú em làm gì lâu vậy hả?"

Tú hét lên. "Im đi. Do anh cả đấy phiền chết được!"

Thắng đứng áp vào cánh cửa nhà tắm nghe ngóng tình hình. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, cộp cộp, tay đưa lên nắm tay cầm mở cửa sẵn, người thì mặc đồ cả rồi, vì trong nhà tắm thường có một tủ đồ dự trữ sẵn, mà Thắng chỉ mới chợt nhớ ra.

Tú bên ngoài nói to. "Nè bạch tuột bảy màu của anh tới rồi, nhưng anh chưa được mở cửa chờ tôi nhắm mắt đã. Biết chưa!"

Thắng bật cười khẽ, đáp. "Ok."

Tú nhắm mắt lại, rồi kêu lên. "Anh mở cửa được rồi."

Thắng cười gian mở cửa, Tú nghe tiếng cánh cửa mở ra, nhắm chặt mắt hơn.

Dù trời có sập cũng không được mở mắt ra!

Tú đứng im như pho tượng. Thắng cũng tạo hiệu ứng là đã lấy quần và giả bộ đóng cửa lại, khe khẽ đi đến bên Tú.

Tú cảm giác là đồ đã tới tay chủ, cửa cũng đã đóng nhưng vẫn chưa dám mở mắt, cất tiếng. "Thắng anh lấy rồi phải không?"

END CHAP.

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi

Danh sách chương