Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Đánh Ghen

Gia Phúc đứng cứng họng với Diễm Tú, đứng nhìn một cách không thể nào kinh hãi hơn. Diễm Tú thật sự rất vô tư như không có gì! Cô thấy anh đứng lại thì mình không đi nữa, cũng sựng lại đứng nhìn anh. Hai người nhìn nhau ngơ ngác. Chịu không được, cô xua tay. "Này làm gì nhìn tôi ghê thế? À mà biết tôi mỏi cổ lắm không? Đứng gần cậu tôi thấy nhục quá. Tôi về lớp đây. Cậu đứng đến chào cờ vào tuần sau đi."

Diễm Tú cứ như thế mà bỏ đi. Gia Phúc nhìn cô mà không hiểu nỗi cô ấy là bị điên hay giả dại vậy?

Phải con người cô rất khó đoán, cả cô cũng chẳng hiểu nỗi mình. Lúc thì lạnh lùng bất cần đời, lúc thì điên điên tửng tửng, lúc trông nghiêm túc, lúc lại quậy phá, đa mưu nghìn trò, lúc dữ tợn hung bạo, lúc dịu dàng nho nhã. Ôi biết khi nào mà lần.

Những hành động lúc ăn trưa ấy của Diễm Tú và Dương Thắng đã lọt vào tầm mắt của Mi Trà, cô ta có thể là tức điên lên lắm, nhưng kiềm nén vì sợ Dương Thắng với câu nói lúc sáng.

Chiều lại luyện thêm ba giờ đồng hồ nữa mới được về.

Reng Reng....

"Ê đi chơi không Tú?"

"Không. Tao mệt." Giọng lạnh lùng.

"Ừ vậy thôi."

Diễm Tú vừa bước ra khỏi cửa lớp là gặp Dương Thắng. "Chào em." Hắn cười thật giảo hoạt, kiểu như nụ cười dụ dỗ gái nhà lành ấy. Nhưng người con gái trước mặt anh nhà lại chẳng lành chút nào.

"Ối mẹ tôi ơi! Anh định gọi hồn tôi đi à?" Diễm Tú trừng mắt nhìn Dương Thắng "Mà sao anh biết tôi học lớp này?"

Dương Thắng không nói đưa tay chỉ về phía sau, cô nhìn sang thì thấy tên lớp trưởng và Trường Toàn đang đứng đó. Giờ mới để ý thấy hai người đó khá giống nhau. Anh em sao? Hay đàn em trong Black Devil? Thấy tên lớp trưởng ''mềm yếu'' thế? ''Làm ăn'' được sao? Cô đảo mắt sang nhìn hắn.

"Ừ vậy thôi, chào anh.!" Diễm Tú lạnh lùng nói rồi tiến về phía hành lang bên trái mà về.

Dương Thắng cảm thấy lại không thể hiểu được Diễm Tú. Giờ này lại khác xa với hồi trưa. Thật đáng kinh ngạc! "Này này. Tôi đến tìm em sao em lại bỏ đi như thế?" Hắn vừa réo vừa bỏ đi. Diễm Tú dừng lại.

"Sao lại tìm tôi? Tôi với anh chẳng quen biết nhau?"

Diễm Tú vênh mặt lên nhìn. Lại một tên cao! Định lăn mạ mình sao? Tức chết mà! Cô nghĩ thầm rồi cố ưởng lên cho cao, để bớt nhục.

Tự nhiên, hắn lại chẳng nói gì thêm, cứ đứng trân trân nhìn cô. Hiện tại thì Diễm Tú loi nhoi không yên nỗi , cứ nhón lên, rồi ưởng ngực. Thật sự là không chịu nỗi nữa, Diễm Tú đứng đàng hoàng rồi đá vào chân Dương Thắng đau điếng.

"Hứ" Rồi bỏ đi thật.

Dương Thắng mím môi, ôm lấy chân mình. "Ưm... ưm...." Muốn gọi nhưng chỉ có thể rên trong họng, đế giày cứng ấy đá vào chân làm sao mà chịu nỗi.

Cô quay lại lè lưỡi trêu "Anh dám lấy chiều cao ăn hiếp tôi, tôi cho anh què. Lêu lêu." Rồi bỏ chạy mất.

Toàn ơi! Tao đã hiểu cảm giác của mày! Mặt hắn lúc này không khác gì tên Trường Toàn lúc sáng.

Mi Trà gặp Trường Toàn hỏi Dương Thắng thì hắn ta kể lại là Dương Thắng đi tìm Tú. Máu ghen lại nỗi lên. Dâng trào đến không kìm nén được. Mi Trà kéo thêm vài người, đi giải quyết cái gai trong mắt.

Tính tiết kiệm thì ăn sâu vào máu, cha mẹ có khuyên cho người đưa đón đi học thì Diễm Tú lại nhất quyết muốn gắn bó cùng con ngựa sắt của mình. Nhưng đi tới trường toàn con quý tộc thế này thấy cũng kì nên đã gửi lại ở nhà một người cách khá xa trường.

Diễm Tú đi nãy giờ cũng xuống đến sân trường. Ở đây, Mi Trà và đồng bọn chặn đường cô công khai.

"Này con kia." Giọng hung dữ thốt lên. Làm mọi người, cả Diễm Tú đều dừng lại. Cô nhìn Mi Trà, ả ta cũng nhìn cô hung tợn.

Diễm Tú biết là họ đang nhắm vào mình, lại nở nụ cười khinh bỉ. Một chị đại mà lại kéo theo đồng bọn chặn đường một người con gái thế này cơ. Không biết nhục. "Chị tìm tôi?" Diễm Tú lạnh lùng đáp lại, tiến lại gần hơn.

Mi Trà cũng tiến tới.

Chát.... ả ta vung tay tát cô một phát làm mọi người xung quanh phải hãi hồn.

Cái tát ấy mà giáng vào mặt mình thì sao nhỉ? Mọi người xung quanh chỉ tưởng tượng mà còn ớn lạnh sóng lưng. Năm ngón tay thon in lại dấu đỏ chót lên gương mặt trắng của cô nổi bật. Cảm nhận được mặt mình nóng lên và dường như tê dại. Cô ứa nước mắt, như lại nhịn.

"Này sao lại đánh tôi?" Cô cố đưa mắt nhìn ả ta, cố gắng làm rõ sự việc.

"Mày còn hỏi tại sao hả? Mày dám cướp anh Thắng của tao, còn dám đưa ánh mắt ấy nhìn tao sao?"

Cô cười đểu, rồi đáp "Tôi nhìn chị như thế nào? Có trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống như chị đang nhìn tôi không? Nực cười! Này bà chị là cái tên Thắng gì của chị đến tìm tôi, chứ tôi ham muốn gì à? Tôi không tin là có một người trơ trẽn như chị trên thế gian này. Còn vung tay đánh tôi?!"

"Mày...." Ả ta tức nghẹn, lại vung tay lên muốn giáng cho cô một tát.

"Sao? Lại muốn đánh tôi sao? Đây mặt đây! Tôi đính chính lại cho chị biết, là anh Thắng của chị đến tìm tôi trước, hình như còn định rủ rê tôi. Nhưng rất tiếc tôi chưa nghe gỏ lời thì tôi gặp bà chị đang thế này này. Chị đẹp thế này mà không ngờ trơ trẽn vô đối ấy. Chặn đượng tôi! Còn đánh ghen như oai lắm ấy. Thì đây chị đánh tiếp đi. Đánh đi! Này! Mặt này." Cô nghênh mặt thách thức.

"Mày chán sống rồi."

"Đang yên đang lành tôi bị bà chị đánh là tôi thấy đời tôi xanh rờn luôn ấy."

Tay Mi Trà giơ lên chuẩn bị giáng cho Diễm Tú một tát nữa. Cô tuy mạnh miệng nhưng thật ra trong lòng rất sợ, người còn run lên đây mà. "Mày đừng thách tao. Thứ như mày tao không ngán đâu."

"Không ngán thì chị làm gì được tôi."

"Con này! Mày....."

Cánh tay bắt đầu lao xuống. Diễm Tú nhắm chặt mắt.

Bỗng dưng thời gian như ngưng đọng, có ai đó xen vào giữa Diễm Tú và Mi Trà đẩy cô lùi lại vài bước.

"Này bà chị....." Giọng nói người nam cất lên, nghe giọng quen quen cô mở mắt ra nhìn, là Gia Phúc đang đứng sừng sững trước mặt cô và đỡ cánh tay Mi Trà. "Sao bà chị không giữ thứ của mình đi mà lại đi bảo người khác trách xa đồ của chị? Chị phải tự giữ chứ. Còn không giữ được thì ráng mà nhờ." Anh hấc mạnh cánh tay của ả ta, rồi kéo tay cô bỏ đi.

Mi Trà quay lưng nhìn theo bọn họ bước đi mà chẳng hiểu gì. Vừa quay lại thì ''chát'' lại ăn một tát. Trước mặt ả là Dương Thắng.

"Cô đã làm cái quái gì thế?" Giọng lạnh lùng lẫn tức giận thật đáng sợ.

"Anh?! Em chỉ.... Mà tại sao anh lại đi tìm con nhỏ ấy? Em ghen là chuyện thường tình mà." Biết hắn rất tức, như ả vẫn mặt dày làm nũng.

"Đừng có đem mấy cái vớn vẫn đó mà nói với tôi. Tôi thấy hết nhé. Tôi làm gì mặc kệ tôi. Cô quan tâm làm gì?"

"Em yêu anh mà."

"Đừng có lôi chữ yêu vớ vẫn đó ra trước mặt tôi."

"Vớ vẫn? Anh nói thế là sao?"

"Cô tự hiểu lấy."

Dương Thắng cũng bỏ đi mất. Mi Trà như đóng băng, trái tim bị băm thành trăm mảnh....

END CHAP

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi