Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48: Sự Phẫn Nộ Của Dương Thắng (1)

Phúc nắm lấy tay Tú, đặt hai ổ bánh mỳ lên trên. Tú có ý không muốn cầm, nhưng bị Phúc giữ tay lại, cuối cùng cũng phải cầm. Tú nhìn hai ổ bánh mỳ đã nằm gọn trong tay nhưng vì mới giận đó lại ăn thì có giống hai mặt không?

- Đói thì ăn đi.

Phúc đoán được suy nghĩ trong lòng Tú là sẽ không dám ăn, vì vừa mới giận, liền quay mặt đi hướng khác. Tú thấy Phúc quay đi, liền đắn đo: ăn hay không ăn? Ở đây cũng chỉ có cậu ta, mà cái này cậu ta mua cho mình, còn hiểu chuyện quay đi thì mình cần gì phải giữ sỉ diện?!

Tú nhẹ nhàng mở ra ăn. Phúc nghe tiếng sột soạt là biết mèo đanh chén mỡ, khẽ cười.

- Tôi không biết cậu thích ăn loại nào, thấy hai loại này ngon hơn, nên mua cho cậu.

Tú "oằm" một phát là mất một phần ba ổ, nhai nhoằm nhàm mà không thể để ý những lời Phúc lảm nhảm.

- Tôi nói mua vậy thôi chứ thực ra là Giang Thanh bạn cậu mua đấy! Tiền của cô ấy! Tôi không biết sao cô ấy lại năn nỉ tôi đi ăn chung, còn khoác tay như thế. Tôi nghĩ mình không nên tách cô ấy ra nhiều người nhìn vào sẽ bảo tôi nhỏ mọn. Nên tôi mới....

Phúc đang giải thích, nhưng chẳng nghe "ừ" hay "ờ" gì, nhìn sang Tú. Hai ổ bánh chỉ còn lại vỏ, miệng Tú vẫn phình ra, và tiếp tục nhai. Phúc phát ngốc, không tin là người con gái đó miệng to như vậy! Mình vừa chỉ nói một chút mà hai ổ bánh mỳ đã bốc hơi. Phúc chợt nghĩ là không biết Tú có đang nghe mình nói?

- Cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không?

Hai má phóng lên vì cố nhét bánh mỳ vào, Tú giương đôi mắt long lanh bất ngờ nhìn Phúc, chớp mắt.

- Hửm?

Phúc đơ người, trong lòng đầy bão tố. Cố gắng lắm mới nói một mớ thứ ngớ ngẩn ra, nhưng mình lại trở nên ngu ngốc hơn khi người đó chẳng nghe thấy gì. Phúc thở không đều vì tức nghẹn, nhìn Tú. Mặt Tú vẫn ngơ ngác, thấy Phúc cứ nhìn mình chằm chằm, hơi cau mày, nhưng miệng chịu không nỗi tiếp tục nhai ngốn nghiếng.

Phúc bất mãn, không thèm quan tâm nữa, quay đi. Tú thấy kì lạ nhưng cũng chẳng buồn hỏi.

Thắng cùng Toàn đi xuống căntin, Uyển thì đang ngồi ăn ngon lành, Thanh ngồi ăn nhưng ngơ ngơ đi đâu, không thấy Tú. Chuyện lạ! Thường ngày đây là bộ ba chị em siêu đẳng, không rời nhau bao giờ. Vậy mà lại mất đi chị đại. Cô ấy cần phải ở bên cạnh mình lúc này! Sao lại biến mất vậy chứ?

Thắng tiến lại, hỏi trống không.

- Tú đâu?

Uyển đang cặm cụi ăn, nghe hỏi về Tú, giọng cũng quen, liền ngước lên xem. Thắng đang đứng đó, nhìn vào Uyển, Uyển gắng nhai nuốt nhanh, đáp.

- Không biết!

Chờ một lúc câu trả lời lại chẳng biết thêm được điều gì. Thắng hơi khó chịu, gắt lên.

- Sao lại không biết?

Uyển ngước lên, hơi cau mày.

- Đang ăn thì nó bỏ bửa chạy đi, sao tôi biết nó đi đâu cơ chứ? Thật là.....

Uyển cũng thấy khó chịu trước thái độ của Thắng. Thanh bất chợt nói một câu.

- Hai người họ đang ở bên nhau. Không cần phải lo lắng quá.

Hai người họ? Thắng nghe lời Thanh nói mà không giữ được cảm giác khó chịu, bực tức trong lòng.

- Ai?

Anh hét lên giữa căntin nhiều người. Thanh đang thơ thẩn cũng giật mình, liếc nhìn Thắng, cười nhếch mép.

- Là Tạ Gia Phúc.

Thắng mặt đỏ lên, ngực đập phồng phồng. Không ngờ là anh có máu ghen ghê đến như vậy! Thắng bỗng đập bàn, một tiếng động như bom nổ, rồi bỏ đi dưới hàng trăm con mắt. Uyển đang ăn thì bàn run một cái mạnh, cơm cá gần như trộn lẫn vào nhau. Thanh cũng thêm một lần làm cho bay hồn vía. Toàn thấy Thắng bỏ đi vội vàng chạy theo.

Nhai nuốt xong xuôi, bụng no căn rồi Tú thở ra một hơi, cười mãn nguyện. Nhìn sang Phúc, cậu ta đang nhìn mình. Tú vỗ vai Phúc.

- Đa tạ huynh đệ! Ta đi đây.

Tú dần dần đứng dậy, nhưng bị Phúc nắm cánh tay kéo ngã xuống. Hai gương mặt dường như chạm vào nhau, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Có hơi bất ngờ, mắt Tú mở to. Phúc mỉm cười nhìn đôi môi còn bóng bóng dầu mỡ ửng đỏ đỏ kia.

Tú ấp úng.

- C...c....cậu.....l....l...làm....gì....gì vậy?

END CHAP

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi

Danh sách chương