Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Thân Thiết

Gia Phúc siết chặt cổ tay Diễm Tú và kéo đi không thương tiếc. Cô vừa đau thân thể vừa đau trong tinh thần. Danh dự của cô vừa bị chà đạp giữa trăm người. Giọt nước mắt cay đắng rơi xuống, khi cô chỉ mới mươi bảy tuổi mà bị đánh ghen mặc dù trái ngược hoàn toàn với sự thật,. Diễm Tú dừng lại, Gia Phúc cũng bất giác không kéo nữa. Không phải cô chủ động mà là thân thể cô lại bị một lực khác níu lại.

"Tú em không sao chứ?" Một giọng nam ân cần. "Tôi xin lỗi vì đã để em dính vào cái rắc rối này."

Cô ngước đôi mắt đỏ nhìn hắn, ánh mắt căm hận.

"Tôi biết là em đang giận anh nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết là...."

Bốp.... Bỗng hắn ngã xuống đất. Không phải tự nhiên, là do hắn nhận một cú đấm của Gia Phúc.

"Anh còn dám lếch xác đến đây sao? Vì anh mà Tú mới như thế này. Vậy tránh xa cô ấy một chút đi." Gia Phúc lại kéo tay cô đi, thân thể cô cứ vô hồn chạy theo. Thêm một đoạn nữa, ba hồn bảy día nhập vào khiến Diễm Tú tỉnh dừng lại và giật mạnh tay.

"Này biết đau không hả?"

"Không! Có ai làm gì tôi mà tôi biết đau chứ!" Anh nói thật thản nhiên.

"Cậu...." Cô tức nghẹn, trừng mắt nhìn anh. "Tôi đánh chết cậu." Diễm Tú nhào tới đánh loạn xạ vào Gia Phúc. Đánh anh như xã giận.

"Cậu cứ đánh đi. Trút hết giận vào tôi đi. Tôi cho cậu trút hết đấy. Cũng vì gặp tôi mà cậu mới gặp nhiều rắc rối như vậy..."

Bỗng nghe xong thì Diễm Tú dừng lại, suy ngẫm. Cũng đúng ha! Từ đầu năm học đến giờ cô có gặp nhiều chuyện vậy đâu, tự dưng tên Tạ Gia Phúc xuất hiện thì mấy người kia cũng mau mau hiện diện theo. Ôi!!!

Xong cô lại đánh tiếp.

"Đồ xui xẽo. Sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Còn tự nhận lỗi. Tôi thề không đánh chết cậu tôi không phải Lưu Diễm Tú."

Diễm Tú vừa đánh vừa đạp. Vài phút trước đánh bằng tay, bàn tay cô yếu thì không đau. Bây giờ cô chơi đá, chân mang giày cứng đá thì.....

"Ấy. Đừng đá chứ!!" Đau quá anh la lên.

"Tôi đã bảo đánh cho cậu chết mà. Cậu đứng lại cho tôi."

Gia Phúc đau quá đành bỏ chạy. Họ rượt nhau cười đùa vui vẻ....

"Này cậu thích hoàng hôn không?" Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng, không có một cử chỉ là vừa hỏi câu hỏi đó.

"Thích! Tôi thích cái yên bình và cái ấm áp của hoàng hôn. Nhất là ở biển này này."

Hai người họ đi đang đi dạo trên một bãi biển ngắm hoàng hôn cực đẹp. Sóng vỗ rì rào yên tĩnh.

"Này."

"Hửm...."

"Cậu nói một chút về cậu đi." Diễm Tú giương đôi mắt chân thành nhìn Gia Phúc. Chỉ một buổi chiều thôi, cũng chính là buổi chiều ngày đàu tiên họ gặp nhau, khoảng cách xa lạ đã dần tan biến.

"Tôi hả? Tôi thì bình thường thôi."

"Tôi thấy cậu vừa vào trường mà biết nhiều quá ha! Nói nghe đi."

"Chẳng có gì cả. Chỉ là mới chuyển đến tìm hiểu trước thôi mà. Không cho tôi tìm hiểu sao." Gia Phúc nở một nụ cười làm cô bối rối.

"Đừng có cười như vậy với tôi."

"Sao?" Anh cố ý đưa sát mặt vào gương mặt đang dần đỏ lên vì ngại của cô.

"Này không đùa nhé." Cô liếc mắt nhìn anh, vẫn còn ngại ngùng.

"Thì không đùa." Mặt anh trở nên thản nhiên mà không biết mặt cô đỏ ửng lên vì nụ cười ấy. Cô chồm lên đánh vào đầu anh xém cắm đầu rồi cười haha.

"Này bộ điên hả? Sao lại đánh tôi?"

"Tôi thích đấy." Diễm Tú vừa cười vừa thè lưỡi chọc ghẹo.

"Ngang như cua."

"Gì cậu nói gì hả?"

"Không. Không có gì."

Cô liếc xéo rồi lại đi dạo tiếp. Đối với cô hôm nay là một ngày dài...

"Lưu Diễm Tú."

"Điểm C thưa thầy." Diễm Tú não nề đọc, ngồi xuống ủ rủ - Haizzz.. Cứ như thế này ông Lưu (ba Tú) lại rày la cho xem. Cô lại nằm ường lên bàn, nhìn sang bàn Gia Phúc thì thấy anh đang cười. Chế nhạo cô sao? Cô liền lấy quyển vở quăng thẳng vào đầu anh. "Này thì cười."

Năm phút sau, một mẫu giấy nhỏ được truyền sang cho Diễm Tú.

'Này có cần gia sư không?'

'Hứ ứ thèm'

'Ừ! Thì điểm kém tiếp nhé!'

'Đừng có chế nhạo tôi'

'Làm gì tôi dám chế nhạo cậu. Buồn lây vì cậu bị điểm kém mà.'

"Này. Quá lắm rồi nhé!" Tú tức giận la lên. Giáo viên nhìn xuống.

"Trò vừa la ra ngoài đi."

"Thưa thầy..." Cô đứng dậy định biện minh nhưng lại bị ánh mắt kiên định của giáo viên làm cho không nói nên lời nữa, mới lầm lì bước ra ngoài.

Tên Tạ Gia Phúc đáng chết. Tên Tạ Gia Phúc xấu xa. Sao cậu không chết đi nhỉ? Diễm Tú vừa đi vừa rủ thầm Gia Phúc. Đứng tầm 10 phút, cánh cửa ấy lại mở toang ra.

"Sao....Sao cậu lại ra đây?" Trông thấy điệu bộ bất cần đời của anh đi ra sau cánh cửa đó, cô bất ngờ.

"Nhớ cậu." Gia Phúc thản nhiên đi về phía cô.

"Tôi không đùa với cậu đâu. Cậu đúng là oan gia. Sao cậu lại xuất hiện nhỉ? Tôi mong cậu biến mất cho rồi." Sự bất ngờ chuyển sang thành tức giận khi nghe câu đùa giỡn cụt ngủn đó.

"Biến mất rồi ai chơi với cậu, ai bảo vệ cậu?"

"Tôi tự làm được. Cậu nói như tôi cần cậu lắm vậy. Có cậu bên tôi tôi xui xẽo thêm thôi." Diễm Tú bất mãn nói

"Thật sao?" anh trân trân nhìn cô.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." cô liếc xéo sang anh

"Tôi cứ nhìn đấy."

"Tôi móc mắt cậu ra giờ, tin không?" cô quay hẳn mặt sang, trừng mắt nhìn anh hăm dọa

"Không cho nhìn thì thôi."

Gia Phúc đứng dựa vào tường, hạ đôi mắt kính xuống. Diễm Tú thấy ngạc nhiên ngước lên nhìn.

Thịch.....

Một gương mặt khác. Một diện mạo cực kì ưu tú. Một thần thái làm ai cũng phải chú ý.

Gia Phúc lúc này không phải một tên mọt sách, tầm thường như những người khác. Vẻ đẹp sau đôi mắt kính của anh huyền ảo thần bí, hoàn hảo không tì vết. Nếu đem so sánh với Dương Thắng thì '' kẻ bốn chín người năm mươi ''.

END CHAP

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi