Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Sự Phẫn Nộ Của Dương Thắng (3)

Thân hình bé nhỏ bị sức tàn sát của ánh mắt Dương Thắng làm cho run sợ hơn. Tú nuốt nước bọt cố trấn an bản thân, không thì sẽ như một tờ giấy bị cáu xé trong cơn giông bão mất.

Từng bước từng bước Thắng tiến lại.

- Em vừa đi đâu?

Tú lo sợ, giọng run run

- T...tô...tôi...c...có....v..việ...việc.

Thắng ào tới như một cơn sóng lớn, nắm lấy áo Tú, kéo lên, đôi mắt Thắng đỏ lên, trừng trừng nhìn Tú. Bị nắm áo như vậy Tú cảm thấy ngạt thở, tay nắm hai cổ tay Thắng.

- Em nói, em đi đâu? Với ai?

Thắng lớn tiếng quát, Tú sợ đến ứa nước mắt.

- Tôi....tôi đi....ăn thôi.

Tú cố hít thở đều, tay đập đập vào tay Thắng. Ngoài tức giận ra, Thắng không còn có thể quan tâm thứ gì khác. Rất giận! Rất tức giận! Cực kì giận dữ!.

- Em đi với ai? Nói!

Tú nhìn Thắng, đôi mắt cũng đỏ lên, vừa lo sợ cũng vừa tức giận. Mình đã làm gì mà anh ta lại tức giận như vậy? Nhưng anh ta dù có thế nào lại định giết mình chết sao?

Tú tiếp tục trừng mắt khó nhọc nhìn Thắng, nước mắt bất kiểm soát chảy ra. Thắng bỗng thả tay ra, Tú đang nhón chân, đứng thăng bằng lại. Thắng dồn Tú sát vào tường, bỗng lặng im không nói. Có lẽ giọt lệ nơi khoé mắt Tú đã cảm hoá một phần tứ giận trong Thắng! Ánh mắt Thắng dịu đi, mặt cũng không còn đỏ nữa. Bị áp vào đường cùng thế này, Tú quả không còn cách tránh né.

Thắng trầm giọng hỏi.

- Em nói, em đã ở với ai?

- Tôi ở cùng bạn.

Tú trả lời một cách dứt khoác, kiềm nén sự lo sợ trong giọng nói. Thắng nhếch mép.

- Bạn? Nói láo.

Thắng gắt lên, mắt trừng trừng nhìn Tú, tay đấm mạnh vào tường. Cái nắm đấm đó gần sát mặt Tú, làm Tú giật mình. Kiềm nén cảm xúc là việc cả hai đang cố thực hiện.

- Đến mức này em vẫn muốn nói dối.

Tú chần chừ, rồi trả lời gắt lên.

- Tôi ở cùng ai thì liên quan gì anh?

Cảm xúc đã cố kiềm nén gần như vững vàng, phút chốc mọi cố gắng lại tan biến theo một câu nói. Ánh mắt rực lên ngọn lửa phẫn nộ, Thắng quát.

- Phải. Không liên quan tôi. Nhưng nó cũng phải liên quan tôi.

Tú cũng giận quá hoá dại, quát lại.

- Anh thật quá quắc. Anh nghĩ mình là ai chứ?

Thắng nhìn Tú. Tức một nỗi anh không thể làm gì người con gái này cả! Không thể làm gì cả. Cô ấy là người anh muốn có lại không có được. Muốn sở hữu lại không sở hữu được! Bất lực! Ánh mắt Thắng, trùng xuống nhìn vào môi Tú. Nó run khẽ vì lo sợ. Những giọt lệ khéo mắt Tú vì quá xúc động mà không ngừng tuông ra.

- Tôi không nghĩ mình là người không thể không có được trái tim em.

Thắng nói một câu rồi cúi xuống chặn lấy môi Tú bằng môi của mình. Lông mi Tú giật mạnh một cái. Anh ta...anh ta lại.....lại đang hôn mình sao? Tú chống cự, đưa tay đập vào người Thắng. Chìm đắm trong vị ngọt từ bờ môi Tú, Thắng lại càng không thể không ngừng muốn chiếm hữu Tú. Thắng vòng tay ra đằng sau eo Tú, kéo cô ôm sát vào người.

Tú khó chịu dãy dụa, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nụ hôn này chẳng ngọt ngào gì cả. Nụ hôn này mang vị của tức giận. Nó chỉ dùng để trút giận thôi. Tú cố giữ mình tỉnh táo, tìm cách chống cự cơn thịnh nộ của Thắng đang dồn vào đôi môi đó.

Tú dồn một lần cuối tất cả các năng lượng của mình vào đôi tay, tất cả sức lực một lần cuối tách Thắng ra khỏi mình. Chát.....

Đẩy được Thắng ra, Tú nhanh tát vào mặt Thắng, lùi ra xa một chút. Đón cú tát như trời gián, Thắng như bị câu mất hồn phách. Trong cơn xúc động Tú gắt lên.

- Anh nghĩ anh là ai lại làm vậy với tôi? Anh điên rồi đúng không? Tôi mang ơn anh đã cứu tôi một lần, tôi chấp nhận tất cả yêu cần của anh. Nhưng tôi được anh cứu không có nghĩa là tôi trở thành người hầu của anh, đồ chơi của anh. Anh có hiểu không? Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Rồi Tú chạy đi. Những giọt lệ cứ thay phiên rơi xuống, ướt đẫm gương mặt Tú. Vừa gạt nước mắt, Tú vừa chạy đi.

END CHAP.

cán mốc 50 chương

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi

Danh sách chương