Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Nam Chính (2)

Phúc cười cười, lại hô to trước sự ngỡ ngàng của Tú.

- Oẳn tù tì.

Phúc nhanh chóng ra búa, Tú quá gấp gáp chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, thấy phản ứng của Phúc nhanh, mình cũng đuổi theo. Nhưng không may lại ra kéo. Phúc phá lên cười, đưa ''búa'' đập đập ''kéo'', rồi bật ngón trỏ và ngón cái như cây súng chỉ vào Tú.

- Cậu thua rồi! Tôi tắm trước đây!

Phúc bước đi, tay vẫn nghịch ngợm chỉ chỉ vào Tú, cười vui vẻ, còn không quên nháy mắt một cái. Tú chợt hoàn hồn, vừa kịp hiểu ra vấn đề. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Tú thầm rủa.

- Thứ đàn ông con trai, để cho con gái thân ướt nhẹm ngồi trong phòng máy lạnh thế này. Cái thứ....

Chợt cánh cửa mở ra làm Tú giật mình, Phúc đứng tại chỗ, tay cầm cái khăn màu trắng, ném đến Tú. Khoảng cách giữa hai người khoảng hai mét, Phúc lại ném cái khăn nhẹ tênh một cách cũng nhẹ nhàng. Nó dần dần bay đến chỗ Tú. Khoảng khắc chậm rãi, Tú đang cố gắng phân tích. Liệu nó sẽ rơi trên đầu mình hay nó sẽ bay đến trước mắt mình rồi rơi xuống đất? Hay còn trường hợp nào khác?

Nó đang đến gần. Phân tích gần xong, Tú giơ tay ra đón nó. Nhưng không may nó rơi ngay dưới chân Tú khoảng một gang tay. Phúc vui vẻ, bước lùi lại, đóng cửa phòng tắm.Tú nhếch mép, trừng mắt nhìn cánh cửa đó đóng lại, rồi cúi xuống nhặt khăn lên. Người thì ướt mà phòng thì mở máy lạnh, khiến Tú chết rét rồi. Phủ tấm khăn lên người như áo choàng thời xưa, Tú co ro chạy lại lấy đồ điều khiển tắt máy lạnh đi, ngồi xuống lau người mình, ngẫm nghĩ vu vơ.

Xem như tên Thắng có tình cảm với mình nhưng hành động ghen tuông đó thật là thái hoá quá vấn đề. Vả lại mình là người yêu chính thức của anh ta sao? Còn nữa tính chiếm hữu dâng lên đến mức muốn giết cả mình sao? Điên thật! Còn tên Phúc chết tiệt này. Tại sao những lúc tuyệt vọng nhất thì luôn là hắn? Có phải thật sự là mình thích hắn chứ? Nhỏ lớn chẳng hiểu tình cảm là cái quái gì. Như xem phim ấy, nhân vật chính cứ hỏi: Tình yêu là gì? Rốt cuộc đó là cái quái gì mà một vài người thì trông thật vui vẻ, thật hạnh phúc... Một vài người lại thật lạ lùng giở mọi thủ đoạn để chiếm được cái gọi là tình yêu, hạnh phúc. Vài người lại nhu nhược buông xuôi. Có phải tình yêu lúc nào cũng phải đấu tranh giành giật, hay bảo vệ nó, hay cũng chỉ là lặng lẽ nhìn ''đó là của người ta''. Người ta yêu mình xem như là may mắn nhưng người ta không yêu mình thì thôi. Phức tạp! Nghĩ đến thì thấy cái quái gọi là tình yêu thật phiền phức. Tốt nhất là mình nên yêu ba mẹ, đấn dưỡng dục đã nuôi nấn mình đến mức không biết ''Tình yêu là gì?'' để mình không cần phải yêu. Mang phiền phức vào người làm gì rồi lại suy nghĩ nhiều như thế, phải khóc nhiều như thế, nhanh già chứ được cái quái gì đâu! Đúng! Lưu Diễm Tú mày đúng là thông minh sáng suốt. Thế gian không ai bằng mày đâu!

Lắc lư cái đầu, mỉm cười, Tú tiếp tục hong khô người mình. Tầm hai mươi phút rồi, Phúc vẫn chưa ra. Tú ngồi dựa vào ghế, trượt gần nửa người xuống phía dưới, dạng hai chân ra, hai tay đặt lên bụng đang sôi lên. Đại ca ơi là đại ca! Bao lâu ngài chưa tắm mà ngài tắm lâu thế hả? Tiểu đệ đói sắp chết rồi. Đại ca nhanh giúp đi!

Vừa thở dài một cái, bên phòng kia có tiếng động, Tú liền nhút nhích, thu chân lại ngồi đàng hoàng, nhìn sang cánh cửa đó. Thân chỉ có tắm khăn quấn đỡ, Phúc đi ra, tay cầm vội cái khăn đặt lên đầu, liếc mắt nhìn Tú, tiến đến.

- Cậu có thể vào.

Hồn phách một chốc thất lạc.....

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi

Danh sách chương