Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 96: Dáng vẻ e thẹn thật dọa người

Happy birthday...

Lưu Diễm Tú kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật Dương Thắng? Hắn cố ý hỏi mình là... Chết rồi. Hèn gì hôm qua cảm thấy hắn hỏi xong lại không ổn. Thì ra...

Lưu Diễm Tú liếc mắt lên gương mặt ngay cạnh mình. Vẻ mặt hắn ta không thay đổi mấy, đây là dáng vẻ bình thường của hắn khi ra ngoài. Oh, rất có khí chất, khác hẳn lúc hắn ta bên cạnh mình.

Nhìn thấy dáng vẻ này, tim Lưu Diễm Tú lỡ mất một nhịp. Tâm lại dậy sóng, cảm thấy có lỗi với thái độ vô tâm ngày hôm qua.

Mà đâu thể trách cô được, ai bảo ngay từ lúc đầu lại tạo ấn tượng không tốt, về sau lại càng cảm thấy đáng ghét như thế.

Dương Thắng nhìn người kia, khẽ gật đầu rồi bỏ lơ luôn người ta, đi thẳng. Anh chàng ngoại quốc đó không để ý có Lưu Diễm Tú ngoài sau, thấy Dương Thắng bước đi liền choàng vai bá cổ, bỗng dưng lại đẩy Lưu Diễm Tú về phía sau. "Này bro, sao lại lạnh nhạt với đàn em như thế?"

Dương Thắng không hề để ý vẫn bước tiếp. Hắn không biết kể từ lúc anh chàng ngoại quốc kia xuất hiện Lưu Diễm Tú lại trở thành con nai vàng lạc giữa bầy sói.

Trạng thái Lưu Diễm Tú lúc này có hơi căng thẳng. Bỗng dưng khoảng cách giữa cô và Dương Thắng khá xa cảm thấy có chút lạc lõng. Dù gì nơi này cũng quá mới lạ đối với cô, lỡ dại gây chuyện thì sẽ rất phiền phức. Cô nhanh chân theo gót Dương Thắng, thầm trách mắng hắn sao lại đi nhanh như vậy?

Mọi con mắt soi mói lúc nãy lại bắt đầu nhìn Lưu Diễm Tú chạy theo gót Dương Thắng giống như cô người hầu nhỏ mà khinh miệt.
"Xem xem. Thì ra chỉ là một cô người hầu nhỏ. Không có giá trị. Lại bần hàn."

"Đúng đúng. Không hiểu tại sao anh Dương lại có thể dẫn cô ả đến đây."

"Cũng có khi người hầu lại muốn thành bà chủ, cứ lẽo đẽo theo sau rồi tìm cách trèo lên giường cũng hay."

"Dựa vào đâu? Tôi đây còn chưa được nói chi ả."

...

Vì anh chàng ngoại quốc cứ luyên thuyên nói bên tai, Dương Thắng liền chán ghét, cho anh ta một ánh mắt đầy sát khí. "Đủ chưa?"

"Oh. Bro lại trở nên dữ tợn rồi. Ý nãy em thấy bro có dẫn theo một chú mèo nhỏ phải không?"

Ánh mắt Dương Thắng liền lóe lên tia ngạc nhiên khó phát hiện, trừng mắt với anh chàng ngoại quốc một cái ý do chú mà anh đánh rơi vật quan trọng. Sau đó hấc tay anh ta ra quay lại đằng sau. Lưu Diễm Tú cách anh chừng hai bước chân, vẻ mặt cô mang vài phần ủy khuất, dáng vẻ rụt rè, e thẹn.

Hình ảnh này trước đây thật sự chưa từng thấy. Dương Thắng có chút bất ngờ. "Lại đây!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Lưu Diễm Tú liếc mắt thấy là Dương Thắng gọi. Bây giờ anh mới nhớ tới tôi sao?

Lưu Diễm Tú trừng mắt, quay người đi. Muộn rồi! Rồi cô bước nhanh đến quầy rượu, nơi tập trung đông những người luôn xì xầm về cô từ khi cô bước vào đây.

Dương Thắng nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, ờ thế là bình thường rồi, vẫn là anh thích dáng vẻ chống đối của cô hơn.

Dáng vẻ e thẹn thật dọa người.

Anh chàng ngoại quốc kia chứng kiến con mèo nhỏ trở mặt nhanh như chớp, cảm thán "Đúng là một chú mèo hư. Anh nuôi sao?"

"Sắp rồi." Dương Thắng thấy Lưu Diễm Tú đã ngồi yên lên quầy rượu, chỉ gọi một li cocktail độ nhẹ. Rồi quay đi đến chỗ tụi hội ngày hôm nay.

Bên phía Lưu Diễm Tú, những người vẫn hay xì xầm, thấy hai người tách ra lại càng hứng thú hơn.

"Không ngờ cô ta có thể cãi lời anh Dương."

"Đúng đúng a~ phúc phận của ả ta được thân cận anh Dương lại làm giá. Thật không biết điều."

"Cô thấy anh Dương liền chán gáy đó sao? Để cô ta lại ở đây này."

"Hay chúng ta chỉnh cô ta một trận?"

"Như thế nào?"

Người kia nháy mắt một cái, không nói, hai người lại đồng loạt đứng lên. Một người tiến đến quầy, đứng lại ngay bên cạnh Lưu Diễm Tú. "Này cậu uống một ly chứ?"

"Được." Người còn lại đứng ngay sau Lưu Diễm Tú gật đầu vui vẻ. Người kia lấy ly rượu đưa ra đằng sau rồi tạt thẳng vào người Lưu Diễm Tú, thả rơi li rượu xuống.

Choảng.. tiếng thủy tinh vỡ vụn làm mọi người tập trung ánh mắt đến quầy rượu.

Một người vờ hét lên "Ấy chết tớ lỡ tay."

"Sao lại bất cẩn như thế? Ý cậu liên lụy đến người khác rồi kìa." Người đó vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lưu Diễm Tú.

Đang yên ổn lại bị gây sự, Lưu Diễm Tú đầu nổi khói, quay lại nhìn hay người kia sắt thép. "Các người làm vậy là có ý gì?"

"Là tôi lỡ tay. Tôi xin lỗi cô. Xin lỗi cô."

Lưu Diễm Tú cười khinh một cái. Lỡ tay? Nhìn xem dưới sàn có đọng lại giọt rượu nào không? Hay tạt hết vào người cô rồi?

"Thật sự chỉ là lỡ tay sao? Tôi thấy các người cố ý."

"Ô trông thế cũng thông minh đấy." Một câu nói liền xác nhận việc này đúng là cố ý.

Lưu Diễm Tú cố tỏ vẻ bình tĩnh, ngồi không lại bị gây sự vô cớ, không phải vì tên kia thì vì ai nữa. Đã vậy lại sử dụng thủ đoạn ngu ngốc như thế, đúng là phí công suy nghĩ nhỉ. Cô im lặng, quay sang cầm ly cocktail mình vừa mới uống một ngớp, khá ngon nên cảm thấy hơi tiếc, sau đó đổ từ trên đầu cô ta xuống.

"Ayyo, tôi lỡ tay rồi. Xin lỗi."

Bình luận truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Châu (Kiin)
đăng bởi Huỳnh Châu (Kiin)

Theo dõi