truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương: 1

Mùi thuốc ether là thứ đầu tiên Phùng Nghiên cảm nhận được sau khi lấy lại ý thức.

Cô không biết tại sao mình lại ở bệnh viện, cũng không biết hoàn cảnh hiện giờ là như thế nào. Cơn choáng váng từng đợt tấn công đại não, khiến cô không thể nghĩ ngợi hay nhớ lại được bất cứ điều gì.

Khoan đã, sao cơ thể mình không thể cử động được thế này??

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Phùng Nghiên đưa mắt nhìn thử, phát hiện một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước vào phòng bệnh.

Ngay lập tức, chiếc lồng đựng cơm trong tay bà rơi xuống đất.

"Cô Bạch... Trời ơi cô Bạch, cuối cùng cô cũng tỉnh lại! Bác sĩ đâu... Bác sĩ!!"

Không lâu sau, một đám người khoác áo blouse trắng xông vào phòng bệnh. Phùng Nghiên trong trạng thái mơ mơ hồ hồ bị người ta làm một loạt kiểm tra tổng quát, cảm giác không mấy dễ chịu.

"Bệnh nhân có thể tỉnh lại đúng là kì tích, mặc dù tình trạng hiện giờ không còn gì đáng ngại, nhưng cần phải nằm viện ít lâu để tiến hành theo dõi thêm..."

Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ dẫn đầu quay sang trao đổi với người phụ nữ trung niên. Bà vừa mừng vừa lo nhìn Phùng Nghiên, vẻ mặt đầy xúc động, luôn miệng nói cảm ơn với bác sĩ.

"Cô Bạch, cô cảm thấy thế nào rồi?" Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, bà ta ngồi thụp xuống bên giường bệnh, run rẩy nắm lấy tay cô.

Phùng Nghiên dám chắc đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này, lúc đầu cô không để ý, nhưng hiện giờ ngẫm lại, cách bà ta gọi cô quả thật có chút quái lạ.

Rõ ràng cô đâu phải họ Bạch???

"Dì... Dì là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Người phụ nữ ban đầu còn sụt sùi nức nở, hiện tại chỉ còn biết sững sờ nhìn cô.

Phùng Nghiên vô cùng kinh ngạc, không phải bởi vì thái độ của bà ta, mà là do thứ âm thanh vừa mới phát ra từ chính miệng mình!

Giọng nói khi cất lên có chút khàn, nhưng vẫn không thể che giấu được thanh âm trong trẻo đẹp đẽ của người con gái. Chỉ có điều, nó tuyệt đối không phải là của cô!

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Phùng Nghiên mang theo hàng loạt nghi vấn, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Mà người phụ nữ bên cạnh có vẻ đã bình tĩnh trở lại, bà ta thở dài, bàn tay không ngừng vỗ về cô: "Ầy, bác sĩ từng nói não bộ của cô bị chấn động mạnh, khả năng mất kí ức rất có thể xảy ra, không ngờ lại là thật..."

"Tôi không hiểu dì đang nói cái gì, dì vẫn còn chưa trả lời tôi. Tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc... dì là ai?"

Phùng Nghiên gần như mất hết kiên nhẫn.

Thấy sắc mặt Phùng Nghiên ngày càng tái nhợt, bà đau lòng nói: "Cô Bạch, dì chỉ là giúp việc của nhà cô, từ nhỏ trông cô lớn lên. Đến tận khi cô kết hôn, ông chủ không yên tâm người ngoài nên vẫn để dì theo hầu hạ cô." Bà nuốt nước mắt kể, "Không ngờ sau khi cô kết hôn với người đó không lâu sau liền gặp tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh nằm một chỗ suốt nửa năm trời. Thời gian đầu chồng cô còn đến thăm vài lần, sau đó thì bỏ mặc không lo cho đến tận bây giờ... Quả thật là vô tình!"

Phùng Nghiên nghe xong liền cảm thấy thật khó tin, đến cuối cùng là hoảng sợ.

Tại sao cái tình tiết cổ lỗ sỉ này lại quen thuộc đến như vậy???

Đến khi dì giúp việc kể những chuyện liên quan đến hôn ước giữa hai nhà họ Ám và họ Bạch, Phùng Nghiên mới không dám chắc hỏi: "Có phải tôi tên là Bạch Thụy Hoan?"

Thấy thái độ vui mừng của người phụ nữ kia là đủ hiểu. Rõ ràng bà ta nghĩ tiểu thư nhà mình đang bắt đầu khôi phục lại trí nhớ.

Đáy lòng Phùng Nghiên chợt phát lạnh.

"Có phải chồng tôi tên Ám Dạ Minh?"

Cô khó khăn cất lời, hi vọng rằng mình đã hiểu sai sự việc. Tuy chín phần mười là không thể nào.

"Đúng vậy, đúng vậy! Cô nhớ ra rồi sao?"

Phùng Nghiên run rẩy, thân thể như bị trút hết toàn bộ sinh lực. Nếu đoán không nhầm, hiện tại cô đã xuyên vào nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mình vừa mới đọc xong.

Mà Bạch Thụy Hoan mà cô buộc phải lãnh vai... Đích thị là nữ phụ phản diện số một tiểu thuyết. So về độ đáng ghét, đáng hận, nếu nói cô ta đứng thứ hai, không ma nào dám giành vị trí thứ nhất!

Phùng Nghiên muốn ngất xỉu tới nơi.

Kết cục của nữ phụ phản diện không phải là hãm hại nữ chính thất bại, bị khép tội mưu sát, sau đó đi ăn cơm tù sao? Vừa ra tù xong thì hay tin cha tự sát vì mắc món nợ lớn, tán gia bại sản, lưu lạc chốn phong trần, Bạch Thụy Hoan qua tay hết người này đến người khác. Mà phần lớn sự việc đều là do nam chính, cũng tức là chồng cũ mà cô ta ép cưới một tay sắp đặt.

Nghĩ đến đó, Phùng Nghiên liền cảm thấy rợn hết cả người.

Dì giúp việc vẫn lo lắng nhìn cô.

"Dì Châu, bây giờ tôi hơi mệt, chuyện tôi tỉnh lại tạm thời đừng..."

Vế "nói cho người khác biết" còn chưa kịp ra khỏi miệng, cửa phòng đã cạch một tiếng bật mở, khiến cả hai người đều giật mình.

Đó là một bóng dáng cao lớn, mang theo luồng khí lạnh từ bên ngoài xộc vào căn phòng. Khuôn mặt người đàn ông ấy đẹp đẽ đến khó tin, thế nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Phùng Nghiên, cô đã không còn lòng dạ nào để thưởng thức những thứ khác. Bởi tròng mắt đen láy kia sâu thẳm như một cái động không đáy, tựa hồ có thể mê hoặc rồi nuốt chửng lấy bất cứ người nào, khiến bản thân Phùng Nghiên bắt đầu sinh ra một loại tâm lý sợ hãi.

"Cậu Ám, cậu tới rồi!" Dì Châu có chút khẩn trương, lập tức đứng dậy chào hỏi.

Phùng Nghiên khẽ khàng nuốt nước bọt. Không ngừng chửi thề ở trong lòng.

Cái đệt!

Bây giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là anh đấy có được không hả nam chính???
truyện

Bình luận truyện Đừng Ngủ Khi Nam Chính Còn Thức!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sallans
đăng bởi Sallans

Theo dõi

Danh sách chương