Đừng ở một mình

Người dịch: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

#đừng_ở_một_mình

[Đừng ở một mình]

Chương 1: Cái bóng nhìn thấy lúc nhỏ

Nghe nói trẻ con khi bé thân thể yếu đuối nhiều bệnh cực kì dễ bị những thứ tà ma dính vào, đây là cách nói không có căn cứ, không biết có nên tin hay không, bởi vì có vài thứ tôi tin thì nó không có, tôi không tin thì nó thật sự tồn tại. Thậm chí nó còn xuất hiện trước mặt tôi, dù tôi không tin.

Khi tôi còn rất nhỏ sống ở nông thôn, nhà nằm dưới chân núi, hơn nữa lại là hộ dân nằm phía sau cùng, nếu muốn đi lên thị trấn phải trèo đèo lội suối, cách nhà tôi gần nhất cũng phải mấy kilomet, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh chỉ có nhà tôi, có cảm giác như bị tách biệt với cả thế giới.

Năm tôi 3 tuổi, người yếu lắm bệnh, từ lúc đẻ ra bệnh tật liên miên, không cảm cúm thì cũng là sốt, một năm 365 ngày thì chưa có ngày nào không bị bệnh. Chính bởi vì như vậy, bố mẹ tôi liền gửi tôi cho ông bà nội, từ đó rời đi không trở về quê nữa. Ông nội trèo đèo vượt suối cõng tôi đi lên thị trấn tìm bác sĩ truyền nước biển cho tôi. Nhưng lần bệnh đó của tôi rất nghiêm trọng, hai đùi sưng vù, không đi lại được, tuổi còn rất nhỏ mà giống như bị liệt nửa người. Đến cả bác sĩ cũng bó tay, bảo rằng chỉ còn cách lên bệnh viện lớn của thành phố mới mong chữa được.

Phải biết rằng giao thông thời đó vô cùng khó khăn, chỉ có nhà nào có xe máy mới lên được thành phố, mà nhà tôi khi ấy chỉ còn ông bà nội đã già, không có xe máy, mấy nhà trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh cũng không thể giúp đỡ, nhìn bộ dáng của tôi giống như người sắp chết chỉ biết lắc đầu, khuyên ông bà tôi nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự.

Ông nội tôi cũng bỏ ý định đưa tôi lên thành phố, không còn cách nào khác, vì nhà tôi mỗi đời lại có một đứa bé chết trẻ không sống được đến tuổi trưởng thành, đã như vậy mười mấy đời rồi.

Một tối nọ, đêm rất khuya, không có ánh trăng, ở nông thôn, bên ngoài là một vùng đen ngòm, đừng nói đến cả vùng sáng ánh đèn, vì ngay cả đèn cũng chỉ là vài cái bóng đèn vàng toả thứ ánh sáng vàng tù mù từ rất lâu rồi.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ông nội đặt tôi nằm lên giường, lắc đầu thở dài, giúp tôi đắp chăn lên, sau đó quay đầu nhìn bà nội:

- Đứa nhỏ này, không biết có thể cố gắng được vài ngày nữa hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân nó thôi.

Bà nội bụm miệng, khóc nức lên:

- Ông nói xem, chúng ta không dễ gì mới có một đứa cháu, tại sao lại gặp phải kiếp nạn này, con trai lớn với con dâu không về, con trai nhỏ cũng bỏ nhà đi, tôi đã gây ra cái tội ác gì?

Ông nội thở dài, đứng dậy kéo bà nội:

- Được rồi được rồi, mỗi đời đều xảy ra chuyện này, chúng ta ra ngoài thôi, cháu gái ngủ rồi, đừng làm con bé thức dậy.

Sau khi ông bà nội ra ngoài, tôi liền mở mắt, thật ra tôi chưa hề ngủ, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của ông bà nội, bình thường bọn họ đều rất vui vẻ, nhưng từ sau khi tôi gặp trận bệnh kì lạ này, ông bà nội mỗi ngày đều ủ ê mặt mày, đặc biệt là bà nội, cả ngày giống như lấy nước mắt rửa mặt. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đứa trẻ nào là con một thì đều trưởng thành sớm.

Phòng của tôi xây bằng gạch làm từ bùn, ở nông thôn đều là những ngôi nhà ngói dạng này, khi trời mưa tường đều bị ẩm hết, còn toả ra mùi ẩm mốc. Ông nội sau khi rời đi tiện tay tắt đèn, trong nháy mắt cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Đã vậy phòng còn rất lớn, phòng bình thường đều chia thành hai gian lớn, hiện ra vẻ vô cùng trống trải, đặc biệt là buổi tối, cho dù có mở đèn cũng không chiếu sáng được hết căn phòng này.

Tôi đảo mắt vài vòng, nhìn lên trên đỉnh màn. Đột nhiên một bóng đen giống mèo vút qua, lúc đầu tôi còn cho rằng mình hoa mắt nên không để ý, nhưng một lúc sau trong bóng đêm bên ngoài màn hiện lên một bóng đen, giống như bóng một con mèo lớn đang lơ lửng trong không khí. Bởi vì tôi hiếu kì nên cứ nhìn chằm chằm vào bóng đen ấy, ai biết được "meowwww~" một tiếng, hiện ra một đôi mắt đỏ như máu, doạ tôi sợ đến nỗi oa oa khóc lớn.

Ông bà nội nghe thấy tiếng khóc của tôi, lập tức chạy vào bật đèn, bà nội bế tôi lên, không ngừng dỗ tôi. Ông nội cầm cái điếu cày bằng trúc lên, hút vài hơi rồi nhả ra một làn khói trắng, nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:

- Cháu gái, vừa xong nhìn thấy cái gì?

Tôi ê a trả lời, nói nhìn thấy một cái thứ đen xì xì đứng bên ngoài màn có hai cái mắt màu đỏ, bà nội cứng ngắc, kinh hoàng nhìn ông nội:

- Ông ơi, con bé nhìn thấy thứ không sạch sẽ.

Ông nội lắc đầu:

- Thứ đó chắc là đến lấy mạng con bé rồi, có thể qua được đêm nay không còn phải phụ thuộc vào chính bản thân con bé.

Bà nội nghe ông nội nói xong, lại khóc nấc lên, vội ôm chặt lấy tôi. Ông nội thở dài quay người ra ngoài, không lâu sau trở lại, tay cầm theo một cái đĩa gốm lớn, bên trên đặt một cái nến vàng, ông nội lấy diêm ra, thắp nến, đặt lên cái bàn ở góc nhà, lại từ trong túi áo lấy ra hai cái lá khô đặt vào trong đĩa, bà nội đặt tôi xuống giường, lấy cuộn chỉ thêu màu trắng quấn vài vòng trên chân tôi. Tiếp đó ông nội lấy ra một tờ vàng mã rồi đốt nó, đem nó đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đập lên ngực tôi, sau đó gọi tôi dậy rồi bảo tôi uống nước bùa.

Sau khi thu xếp ổn thoả, bà nội cả mặt đầy nước mắt nhìn tôi, ông nội ở một bên kéo bà:

- Ra ngoài thôi!

Bà nội lưu luyến không rời, nhìn tôi là lại muốn khóc, giống như trên ti vi người ta diễn một màn sinh ly tử biệt.

Sau khi ông bà nội rời khỏi, trong phòng lại hồi phục sự yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa của nến trên bàn không ngừng lập loè giống như đang nhảy. Không biết qua bao lâu, lúc tôi buồn ngủ díu mắt, bên tai nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống những bước chân người nặng nề đi đến, đến trước giường tôi thì dừng lại, yên lặng nhìn tôi. Đột nhiên một cơn đau buốt thẩm thấu khắp người tôi, cổ họng rất khô, muốn hét cũng không hét được, tôi mở mắt, phát hiện phát hiện trước giường là một bóng người màu đen đứng đó, người đó giống như nhìn thấy tôi tỉnh dậy, liền giơ tay lên hướng về phía tôi vẫy vẫy, tôi hiếu kì, cũng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên vẫy lại anh ta. Anh ta sững sờ, dừng động tác, sau đó không lâu thì tan biến vào trong màn đêm u tối.

Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy thân thể không ngừng lắc lư, sau đó là một bàn tay thô ráp vuốt ve mặt tôi, bên tai phảng phất tiếng khóc:

- Cháu gái tôi, cháu gái đáng thương của tôi, sao lại không vượt qua được kiếp nạn này...

Là giọng của bà nội, khóc vô cùng thê lương, tôi mở mắt, nhận ra trời đã sáng rồi, nhìn bà nội đang khóc bên cạnh. Một bên là gương mặt ưu sầu của ông nội, trong nháy mắt vô tình nhìn thấy tôi mở mắt liền bị doạ đến nhảy dựng, cả người run run chỉ vào tôi:

- Cháu, cháu, cháu gái!

Bà nội cảm thấy không đúng lắm liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi liền bị doạ đến mức lùi ra phía sau, hai ông bà nhìn nhau một cái, lúc ấy mới kinh hồn bạt vía đến vuốt vuốt mặt tôi:

- Còn ấm, còn ấm, cháu gái sống lại rồi!

Bà ngoại một tay ôm chầm lấy tôi, vui đến rớt nước mắt.

Ông nội nhìn tình huống lúc này, lập tức quay người ra ngoài thay quần áo, cõng thân thể bệnh tật yếu đuối của tôi lên trấn tìm bác sĩ, bác sĩ nhìn thấy tôi thì giật nảy người, kiểm tra qua một lần, bác sĩ lắc lắc đầu:

- Đúng là kì tích, vốn con bé chỉ còn chút hơi tàn, vậy mà giờ có thể tự mình sống lại, càng kì lạ hơn nữa là đôi chân bị sưng cũng khỏi rồi, ngoài nội tạng vẫn còn hơi yếu một chút thì không còn cái gì không ổn nữa.

Ông nội nghe xong rất vui mừng, lập tức đặt tôi xuống, xem xem có phải tôi có thể tự đi được hay không, tôi cũng thử, quả thực có thể đứng lên, chỉ là đi hơi cà nhắc một tẹo.

Trên đường về nhà, chúng tôi gặp một thầy phong thuỷ. Ông ta từ đầu chỉ đi qua chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi sắc mặt liền biến đổi rất lớn, vội vàng bấm tay tính toán, sau đó kêu chúng tôi đứng lại. Ông ta hỏi mệnh của tôi như thế nào lại là một mảnh trống không? Ông nội liền kể mọi chuyện cho ông ta nghe, ông ta gật đầu, hoá ra là như vậy, chỉ là không nên vui mừng quá sớm, quân sai bắt hồn không thể đưa tôi đi nhưng nhất định sẽ quay lại lần nữa. Con người, không thể sống mà chống lại ý trời được.

Ông nội bị doạ sợ, hỏi thầy phong thủy liệu có cách nào không, thầy phong thủy lắc đầu, chung quy ông ta cũng chỉ là người, không phải thần tiên, người mà ông trời muốn mang đi thì không cứu được, mấu chốt là phải xem phong thuỷ của nhà tôi, có thể tìm một vật khác chôn xuống thay tôi. Ông nội nói với ông ta, từng có một vị phong thủy đến nhà, tính được ra mỗi đời nhà tôi nhất định phải chết một đứa bé, nguyên nhân là do nhà tôi có một phương hướng bị dò rỉ long mạch, phải đem đứa bé đã chết chôn cất ở phương hướng đó thì đời sau có thể tránh được tai hoạ này.

Thầy phong thuỷ gật đầu, chỉ lên trời ra hiệu phó thác cho trời. Sau khi gặp thầy phong thuỷ, ông nội một mặt trầm trọng lúc này mới khá hơn. Đôi mắt tròn xoe của tôi nhìn ông nội không rời, sau khi trở lại nhà, ông nội chỉ đem bệnh tình tốt hơn của tôi kể cho bà nội, còn lời của thầy phong thuỷ kia thì một chữ cũng không nhắc đến.

Ban đêm, bầu trời đen chỉ có vài ngôi sao điểm xuyết. Bởi vì đã có thể đi lại được, tôi cứ ầm ĩ đòi đi ra ngoài cho lợn ăn với bà nội. Trong nhà nuôi vài con gia cầm, gà vịt đều ở trong sân, chỉ có lợn là được nuôi bên ngoài cổng.

Bà nội không lay chuyển được tôi, chỉ có thể cầm theo đèn pin xách cám heo ra ngoài, tôi thì đi đằng sau. Vừa bước ra khỏi cổng thì tôi nhìn thấy hình như có người đứng đó, bật đèn lên, giúp chúng tôi soi đường, tôi hiếu kì, bất giác đi vào chỗ giữa hai ngôi mộ gần cổng, nhưng tôi như thế nào cũng không nhìn được người đó, mà rõ ràng ánh đèn rất sáng.

Bà nội không thấy tôi trên đường, quay đầu gọi tôi một tiếng, tôi chạy đến, nói với bà nội ở cổng có một người cầm đèn giúp chúng tôi soi đường. Bà nội ngây người, vội vàng cho heo ăn xong rồi dắt tôi chạy như bay về nhà, hốt hoảng nhìn ông nội đang hút thuốc. Ông nội hỏi làm sao, bà nội kể cho ông chuyện tôi nhìn thấy có người cầm đèn soi đường.

Ông nội trầm mặc hồi lâu, chắc là nhớ lại lời của thầy phong thuỷ ban sáng, thở dài lắc đầu, thầm thì với bà nội vài câu: rửa mặt súc miệng rồi quay vào đi ngủ.

Ông bà nội nhìn tôi chìm vào giấc ngủ thì rời đi, tiện thể tắt điện. Căn phòng nháy mắt là một mảng tối om, tôi vẫn đang mơ màng, đột nhiên cảm thấy trán mát lạnh, giống như có người đang thổi vào người tôi, tôi rất không tình nguyện bị thức giấc, mở mắt, ngoại trừ một mảnh tối đen thì chẳng có cái gì, gió cũng không thể chỉ thổi qua trán chứ!

Càng nghĩ càng tò mò, lúc này bên tai lại truyền đến tiếng bước chân, không chỉ một tiếng mà là rất nhiều, lại còn có chút lộn xộn, tôi nghiêng người, có chút hiếu kỳ. Ai biết được trước giường lại xuất hiện vài bóng người đen đen, đôi tay không ngừng vung vẩy của họ cứ duỗi về phía trước giường. Kì quái là, bọn họ đều không lại gần giường.

Tôi thở hồng hộc, muốn hét lớn, nhưng cho dù tôi có mở miệng kiểu gì thì cổ họng đều không phát ra tiếng. "Răng rắc! " Đầu giường truyền đến một tiếng vang rất lớn, tôi ngửa đầu, liền nhìn thấy một bộ móng vuốt đen sì đang duỗi đến, ngay sau đó những bóng người ở phía trước giường đột nhiên mở mắt, mắt toàn lòng trắng, nhìn chằm chằm vào tôi... A!!!

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã sáng, trên người hơi lạnh lạnh nên tôi giơ tay vuốt một cái. Hoá ra là cả người tôi đầy mồ hôi lạnh. Tôi xuống giường, lúc đang đi giày thì nhìn thấy trên mặt đất rất nhiều dấu chân màu vàng, lẽ nào đêm hôm qua thật sự có rất nhiều người đến đây? Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, vô tình nhìn thấy cạnh gối có một tờ giấy màu vàng, cầm lên xem mới biết là một lá bùa, chẳng lẽ mấy bóng đen đó không dám lại gần là do lá bùa này sao?

Giây phút tôi mở cửa thì một mùi máu tanh nồng nặc ập đến, ra đến sân phát hiện gà vịt ướt đẫm máu nằm ở đó vô cùng thê thảm, có con bị bẻ đứt đầu. Ông bà nội thì ngồi một góc sân đốt vàng mã.

Ông nội nhìn thấy tôi, lập tức kéo tôi lại:

- Lạy mấy con gà vịt này đi, nếu không phải đêm qua chúng cứu con, thì người chết chính là con đấy!

Tôi rất nghe lời quỳ xuống, dập đầu mấy cái, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông bà nội đem xác gà vịt ra phía sau sân, nghe ông nội nói, đó là chỗ bị dò rỉ phong thủy, từ nay về sau, mỗi đời sẽ không bị chết một đứa nhỏ nữa rồi.

Sau khi tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi từ thành phố trở về, thấy tôi còn sống, liền đưa tôi ra thành phố đi học. Năm tôi 11 tuổi, lúc này đã hiểu chuyện, đường về nông thôn cũng đã được xây dựng rồi, về nông thôn rất dễ dàng, vì thế được nghỉ hè tôi liền về quê, nhìn thấy hai ngôi mộ trước cổng liền hỏi ông. Ông nội nói, một ngôi mộ là của chú tôi, năm 10 tuổi bị bệnh nặng rồi chết, cái còn lại của cô tôi, sau khi ra đời không lâu liền qua đời. Lúc đó thầy phong thuỷ đến, ông ấy nói chỉ cần đưa hai người chôn cất trước cổng, tạo thành thế kim đồng ngọc nữ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, do đó mà tôi cũng tránh được một kiếp nạn.

Tôi lại hỏi ông, năm tôi 3 tuổi, đám gà vịt xảy ra chuyện gì, vì lúc đó có rất nhiều máu tanh nên đã ghi lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tôi. Ông nội nói, ông nội của ông báo mộng rằng quỷ câu hồn vốn dĩ muốn lấy hồn tôi đi, đúng lúc đó lại đi ngang qua đám gà vịt, quỷ câu hồn không cẩn thận dẫm chết chúng, cuối cùng không đành lòng đành biến chúng thành kẻ chết thay, mà người đặt đám gà vịt ở đó lại là người chú và người cô đã chết của tôi, là họ đã cứu tôi.

Mặc dù tôi nghe xong vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng mà tôi vẫn đến trước mộ của họ dập đầu tạ ơn. Có lẽ buổi tối hôm ấy, người giúp tôi soi đường chính là bọn họ!

Bình luận truyện Đừng ở một mình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

tnt369

@tnt369

Theo dõi

0
1
0