đừng ở một mình( phần tiếp của phần 2 bị mất hay bị xóa mất rồi ace thông cảm) ~ chịu khó ở hai phần này nhé

Người dịch: Hạ Hầu Cẩm Nguyệt

#đừng_đọc_một_mình

[Đừng đọc một mình]

Chương 3: Xác không đầu đòi đầu phần 1

Chương trước đề cập đến nữ sinh bị giết trong nhà vệ sinh của trường qua câu chuyện của hai bạn học nữ ngồi phía trước tôi, thân thể đã được tìm thấy, còn đầu thì vẫn chưa tìm được... Cụ thể là bị giết ở nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ thì vẫn chưa biết... Thời tiết chiều nay cứ âm u như vậy, hơn nữa còn không có một ngọn gió thổi qua, không khí rất oi bức, giống như bị nhốt trong một căn phòng kín không được thông gió vậy.

Mới học được một tiết buổi chiều, bụng của tôi đột nhiên đau đớn, chỉ có thể nằm bò lên mặt bàn rên rỉ. Bạn cùng bàn Tề Minh nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy thì vô cùng lo lắng, giúp tôi xin thầy giáo nghỉ, thầy giáo đó nhìn chúng tôi đều là học sinh ưu tú liền đồng ý. Tề Minh dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đỡ tôi ra khỏi phòng học, rất nhiều nữ sinh căm phẫn nhìn tôi chòng chọc, nam sinh thì trêu đùa ầm lên... Rời khỏi phòng học náo nhiệt, bụng tôi liền không đau như trước nữa, lúc này mới nhớ ra ngày hôm nay chưa đi nhà vệ sinh lần nào, tôi ngẩng đầu cảm kích nhìn Tề Minh nói:

- Cảm ơn cậu, tớ muốn đi vệ sinh, cậu quay về đi!

Tề Minh nhìn tôi, vẫn chưa yên tâm:

- Tôi đưa cậu đi, nghe nói có người bị giết trong nhà vệ sinh, tôi ở lại còn có thể bảo vệ cậu.

Trên đầu tôi chảy xuống vài vạch đen ( ba cái sọc đen giống trong phim hoạt hình ấy, chứ không phải máu me ma quỷ gì đâu), nghĩ thầm: Chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi đi vệ sinh à?

Xuống đến nhà vệ sinh, Tề Minh đứng cạnh cửa ngoài chờ tôi. Tôi vào trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Nhà vệ sinh lúc này rất vắng, vì trong giờ học rất ít người xuống nhà vệ sinh, nhà vệ sinh lại rộng, cộng thêm thời tiết mưa dầm khiến cho nó hiện ra vẻ kì dị. Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên nhớ đến sáng nay nghe nói xác nữ sinh bị giết được giấu trên tường ngăn, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy ngăn cách với nhà vệ sinh nam là một bức tường ngăn, nhưng đỉnh của nó không liền với trần nhà, nếu ai đó trèo lên thì có thể nhìn thấy nhà vệ sinh nữ hoặc nhà vệ sinh nam. Tôi còn nhìn thấy trên vách tường còn sót lại vết máu, xem ra chuyện này là thật... Đi vệ sinh xong, vừa định đến bồn rửa tay thì tôi thấy sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn một cái thì không thấy thứ gì.

"Vù ~"

Khi tôi định vặn vòi nước thì sau lưng có một cơn gió lướt qua, tôi nghi ngờ quay đầu lại, cửa sổ ở chỗ cao nhất, làm thế nào có thể lọt gió xuống tận dưới này. Tôi bĩu môi, chắc là bản thân nghĩ nhiều quá rồi, gió ở đâu ra. Lúc tôi quay đầu lại, còn chưa động vào vòi nước thì vòi nước tự động mở, nước ào ào chảy ra, tôi nhất thời không phản ứng kịp, cũng không nghĩ đến cái gì, chỉ duỗi tay ra rửa. Rửa tay xong, tôi định vặn vòi nước lại, đột nhiên phát hiện nước trong vòi chảy ra xuất hiện một sợi tóc dài mảnh, tôi hiếu kì rút sợi tóc ấy ra. Sợi tóc này dài hơn tóc tôi, vì thế tôi vứt nó đi rồi rửa tay lại lần nữa... Trong không khí đột nhiên bao trùm mùi máu tanh, mặc dù chỉ có chút chút nhưng tôi lập tức có thể ngửi thấy. Tôi cúi đầu nhìn, mẹ ơiii, tôi đang làm cái gì thế này, hoá ra nước chảy từ vòi ra là máu đỏ, lại còn trộn lẫn mấy sợi màu đen, tôi bị doạ nhảy dựng, lập tức rụt tay về... Sau đó không ngừng vẩy tóc dài bám trên tay...
"Tách... " "Cạch... "

Tiếng nước? Tiếng bước chân? Chẳng lẽ có người trong nhà vệ sinh? Tôi quay đầu nhìn, không có ai, nhưng tai tôi rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân, rất chậm rất chậm, hơn nữa lại còn có tiếng nước nhỏ giọt. Thà nói là tiếng nước rỉ nhỏ giọt còn hơn nói là một người toàn thân ướt sũng đang bước đi, nước rớt xuống nền nhà "tí tách... tí tách... "

Tôi nổi da gà, muốn chạy mà hai chân không nghe tôi điều khiển, ngoài ra tôi còn không có cách nào động đậy được. Vòi nước sau lưng không ngừng chảy ra máu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nói thật, từ bé đến lớn tôi đã từng gặp qua biết bao nhiêu việc không may mắn thế này rồi, nhưng việc này là khủng bố nhất, bởi vì có máu... Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt, phía trước có thể nhìn thấy một bóng đen mờ mờ... Không xong rồi, nếu tôi còn không rời đi thì sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa hai tay lại đang dính đầy máu... "Cạch... " Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, tiếng nước rớt xuống lúc có lúc không, lông tơ trên người tôi đều dựng đứng hết lên.

- Aaaaaaa ~

Cuối cùng tôi không chịu được nữa hét lên, hét xong liền phát hiện mình có thể động đậy lại được. Lúc tôi quay người chạy ra ngoài, nhìn thấy một người toàn thân đầy máu từ chỗ cuối cùng của nhà vệ sinh bước ra, hơn nữa còn không có đầu. Tôi dùng hết sức lao ra ngoài cửa thở dốc. Lúc hít thở dồn dập ở ngoài cửa, tôi ngoái đầu nhìn cửa nhà vệ sinh, bên trong đã hồi phục lại sự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng "ào ào ~" của nước chảy ra từ vòi. Hỏng rồi, tôi quên không khoá vòi nước.

- Nhã Nhã, cậu không sao chứ?

Lúc này Tề Minh nhìn thấy tôi ra ngoài, lại còn thở hồng hộc nên lập tức đến hỏi:

- Nhã Nhã, cậu rửa mặt à? Sao mà tóc phía trước đều ướt hết thế này?

Tôi nghe xong liền vuốt trán, không phải rửa mặt bị ướt mà đây là mồ hôi lạnh của tôi, tôi căn bản không dám rửa. Rửa? Tôi nhớ ra cái gì, nhìn lại hai tay của mình, kiểm tra không có vết máu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Nhã Nhã, cậu rụng tóc này!

Tề Minh nói rồi chỉ vào sợi tóc trên ngón tay tôi. Tôi nhìn một cái liền kinh hãi, sợi tóc này không phải của tôi, tóc của tôi không có dài như thế này. Sợi tóc đó cuốn quanh ngón trỏ của tôi, tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vung tay hòng làm bay sợi tóc kia đi.

- Đợi chút!

Tề Minh quát lên làm tôi giật mình, sắc mặt trắng bệch không hiểu gì nhìn cậu ta. Chỉ thấy cậu ta lấy từ trong túi áo ra một túi khăn giấy, rút ra một tờ, nhẹ nhàng giúp tôi lấy sợi tóc kia ra:

- Sợi tóc này cho tôi đi!

Tôi không hiểu nhìn Tề Minh, Tề Minh cất sợi tóc đi, rồi lại lấy ra một tờ giấy giúp tôi lau mồ hôi trên trán, cười rất dịu dàng nói:

- Không bằng để tôi đưa cậu về nhà đi, sắc mặt cậu nhìn có vẻ không được tốt, bài tiết sau tôi sẽ giúp cậu ghi lại rồi đưa cho cậu sau!

Tôi lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô rát, hơi phát ra âm thanh liền đau, tôi giữ cổ họng mình, " hụ hụ ~ " chỉ có thể phát ra mấy âm thanh như thế, tôi thật sự không nói ra tiếng được rồi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi ngửi thấy mùi máu tanh, sợ hãi đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn vào, nhưng không thấy gì bất thường cả, vậy thì mùi máu tanh phát ra từ nơi nào đây? Tôi hít hít mũi, nhìn đôi tay của mình rồi đưa lên mũi ngửi. "Oẹ ~" cái mùi này, giống y mùi xác chết, siêu buồn nôn, lục phủ ngũ tạng của tôi đảo lộn hết lên.

Tề Minh nhìn thấy tôi ôm bụng nôn khan, liền vỗ vỗ xuống lưng tôi:

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, nhìn Tề Minh:

- Chúng ta mau trở về thôi!

Hai tiết sau đó tôi không chuyên tâm lắng nghe, chỉ cần nhìn hai tay của mình là thấy mắc ói, vì thế cứ nhét tay xuống dưới bàn. Mãi cho tới khi đến tiết cuối, Tề Minh đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn tôi, tôi hơi giật mình, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy biểu tình quá mức nghiêm túc như này của cậu ta, vì trên lớp cậu ta suốt ngày cười hi hi ha ha, giáo viên và bạn học vô cùng thích cậu ta, không chỉ vì tính cách tốt mà còn có trí thông minh luôn đứng đầu, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, chỉ là chiều cao lại thấp hơn tôi một chút... Nhìn biểu tình nghiêm trọng của cậu ta, trong lòng tôi liên tục nghĩ thầm, cậu ta ngàn vạn lần đừng có bị ma ám, tuy rằng tôi đã nghe qua rất nhiều chuyện ma như này rồi, tốt nhất đừng khiến tôi gặp phải là được... A di đà phật!

- Cậu làm gì mà cứ để tay xuống dưới thế?

Tề Minh mở miệng hỏi.

Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn cậu ta:

- Hả?

Chỉ thấy Tề Minh mau lẹ duỗi tay ra kéo tay trái của tôi lên, tôi ra sức chống cự, tay trái cầm quyển sách lên ra sức đập vào cậu ta:

- Đừng chạm vào tay tớ!

- Tề Minh, Vu Nhã Nhã, hai em đang làm gì vậy?

Giáo viên đứng trên bục giảng vô cùng tức giận nhìn chúng tôi. Chỉ thấy cả lớp đồng loạt quay lại nhìn, tôi ngồi ở vị trí cuối cùng gần sát với tường nhất, bàn cuối, vì giáo viên không thích tôi nên từ năm lớp 1 đến giờ tôi đều ngồi ở cuối... Buồn cười là Tề Minh từ lớp 3 đến nay liên tục ngồi cùng bàn với tôi.

Hai người chúng tôi đều đúng lại, nhưng Tề Minh vẫn cứ nắm chặt tay của tôi, tôi liền tiến lại gần bên tai cậu ta nói nhỏ:

- Mau buông ra, tay của tớ rất hôi.

Tề Minh nhìn tôi một cái, không thèm quan tâm, tôi ngơ người, đây là ý gì đây? Vào học được khoảng nửa tiết, một giáo viên lớp khác đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, đi đến chỗ giáo viên của chúng tôi nói:

- Có người nhìn thấy học sinh lớp chị đi vệ sinh không khoá vòi nước, chị là giáo viên chủ nhiệm phải nhắc nhở các em học sinh đi.

Đợi đến khi giáo viên kia rời khỏi, cô chủ nhiệm cực kì giận dữ trừng tôi:

- Vu Nhã Nhã, em đã là học sinh lớp 6 rồi, chẳng lẽ không hiểu thế nào là tiết kiệm nước à? Thật không thể hiểu bố mẹ em dạy dỗ em như thế nào, cả ngày đều kỳ kỳ quái quái... Nói mau, em bị câm à? Tôi chủ nhiệm lớp này 3 năm rồi còn chưa thấy em mở miệng nói chuyện bao giờ, nếu em là người câm thì chuyển đến trường câm điếc mà học đi, tránh cho tôi nhìn thấy em là như nhìn thấy quỷ!

Lời nói của cô giáo như kim châm đâm sâu vào người tôi, từ lúc bắt đầu đi học bố mẹ rất ít khi ở bên cạnh tôi, vì tôi chuyển từ nông thôn lên nên bạn học trên lớp không thích tôi, toàn gọi tôi là đồ nhà quê. Ngay cả giáo viên cũng rất khinh thường tôi.

- Thưa cô, cô nói hơi quá đáng rồi!

Lúc này Tề Minh đứng lên trách cô giáo, mọi người đều kinh ngạc, ngay cả cô giáo cũng nhất thời không nói được gì.

Tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn Tề Minh nghiêm túc, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bộ dạng Tề Minh nghiêm túc như vậy, bầu không khí trong lớp liền yên tĩnh đến kì quái, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Chỉ thấy cô giáo cả mặt xanh mét:

- Khụ khụ, coi như cô chưa nói gì, cả lớp tiếp tục học!

Tề Minh ngồi xuống, tôi tò mò nhìn cậu ta, cậu ta có thân phận gì mà đến cả giáo viên cũng không dám trách mắng cậu ta, cậu ta tại sao luôn luôn giúp đỡ tôi?

Thấy Tề Minh buông tay tôi ra, tôi vội vàng đưa tay phải lên ngửi, không thối nữa? Đã vậy còn có mùi hoa nhàn nhạt, tôi nghi hoặc duỗi tay trái ra. "Oẹ ~" tay trái vẫn thối, chỉ thấy Tề Minh duỗi tay trái cậu ta ra, tôi rất hiếu kì, cúi đầu xuống ngửi. Kì quái, cậu ta rõ ràng nắm tay tôi, làm thế nào mà không bị thối nhỉ, đã vậy còn có mùi thơm nhàn nhạt.

"Ặc! " ai biết được Tề Minh đột nhiên bóp mũi tôi, nhỏ tiếng nói:

- Mũi chó, đừng ngửi nữa, đưa tay trái cho tôi!

Tôi ngại ngùng quay đầu sang nhìn tường, cậu ta lại rất bá đạo kéo tay trái của tôi sang, nhưng lần này thì tôi không phản kháng nữa.

**********

"Tách tách... "

Tiếng nước? Chỗ này là... Tôi nghi hoặc đứng trong một không gian tối om, nghe rất rõ tiếng nước nhỏ giọt. Nhưng chỗ này hoàn toàn trống rỗng, giống như là một căn phòng rất lớn, không ngừng có nước rớt xuống. Tôi cũng không hề cảm thấy quá sợ hãi, vì tôi từ bé đến lớn đã trải nghiệm bóng tối như này nhiều rồi, chỉ là tôi không hiểu, tại sao tôi lại ở đây?

"Rào ~", là tiếng nước chảy, chỉ cần nghe một cái là biết đây là nước chảy từ trong vòi ra. Trong không khí bắt đầu có mùi máu tanh, tôi dụi mũi, rất muốn nhìn rõ chỗ này là nơi nào.

" Cộp ~"

Tiếng bước chân, tôi căng tai lên muốn nghe thật kĩ, đích thực có nghe thấy tiếng bước chân, "cộp... cộp... ". Đến cảnh này thì tôi đã hiểu ra, da gà tôi bắt đầu nổi lên, nhớ lại máu tươi trong nhà vệ sinh lúc đó, còn nghe thấy tiếng bước chân giống hệt như này... "Tách tách... Tách tách... "

Đợi đến khi tôi phản ứng lại được thì mới phát hiện ở đây chính xác là nhà vệ sinh của trường, rất lớn, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng tim đập không phải của mình nữa. Tôi nín thở, bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng nước nhỏ giọt cũng thế... Tôi muốn chạy, rất muốn chạy, nhưng đôi chân không nghe theo sự sai bảo của tôi nữa, cứ đứng yên. Tôi kinh hoảng, cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi. Tiếng động đột ngột dừng lại. Nhà vệ sinh vang lên một tiếng động kì quái " kẽo kẹt ~"

- Aaaaa ~ ~ ~

Một "người " không đầu bước ra, cả người đỏ rực, đó là máu, quần áo của "người" đó bị nhuộm đỏ bởi máu tươi đang không ngừng trào ra từ cổ. Chỉ thấy người đó giơ tay về phía tôi từng bước từng bước đi qua:

- Trả đầu cho ta... Trả đầu cho ta...

Không biết có phải là bụng phát ra âm thanh hay không, âm thanh rất trầm còn mang theo tiếng thút thít nức nở:

- Trả đầu cho ta...

Lúc này tôi cảm thấy thần kinh tê liệt hết rồi, trừng mắt nhìn cái xác không đầu kia đi về phía mình. Còn mơ hồ nghe thấy tiếng của cô ta:

- Trả đầu cho ta...

Tôi rất nhanh không đứng vững được nữa, "kẽo kẹt ~" "~ rào ~" năm cái vòi nước phía sau đột nhiên tự động mở ra, nước ào ào chảy ra ngoài, tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn một cái, nước ở đâu ra chứ, toàn là máu, hơn nữa trong máu kia còn nhìn thấy mấy sợi tóc đen trôi cùng ra ngoài.

"Tách tách ~ " Tôi lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Quay đầu lại mới nhìn thấy hoá ra là cái xác không đầu kia đang không ngừng rớt máu xuống. Mắt thấy cái thứ kia sắp đến gần tôi rồi mà tôi vẫn không thể cử động.

- Trả đầu cho ta ~

- Tôi không giữ đầu của cô, tôi không có đầu của cô, tôi không biết đầu của cô ở đâu... Đừng đến, đừng đến đây...
Tôi hoảng, miệng không biết nói cái gì, kinh hoàng nhìn cái xác không đầu đi đến trước mặt mình. Tôi cuống quýt đạp trái đá phải hy vọng hai chân mình có thể cử động, để mau chóng rời khỏi chỗ này.

- Chị, chị...

Có thể cử động rồi, rất giống như có người đang lay người tôi, không quan tâm gì nhiều chỉ cần thoát khỏi chỗ này thôi, tôi lập tức chạy ra ngoài nhà vệ sinh, nhìn thấy trước mặt có một tia sáng, tôi thở phào một hơi, lao về phía tia sáng ấy.

- Chị, tỉnh dậy đi!

Tiểu Tân? Tôi nghe thấy giọng của tiểu Tân liền mở mắt, phát hiện trời đã sáng rồi, mà tiểu Tân quả thực đang ôm con gấu trúc bông đứng cạnh giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở hắt, thấy mình toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, ngay cả vỏ gối cũng hơi ẩm ẩm.

- Chị, chị gặp ác mộng rồi, em cũng bị chị làm cho tỉnh giấc luôn.

Tiểu Tân ngây ngốc nói.

Tôi gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt tiểu Tân giống như ngủ không đủ liền có chút tò mò:

- Tiểu Tân, hai ngày nay em đều chơi điện tử suốt đêm à?

Tiểu Tân lắc đầu:

- Em mười giờ đã đi ngủ rồi, nhưng mà không biết tại sao từ khi chuyển sang phòng mới buổi tối ngủ cứ cảm thấy có người đè em không thở được, thế nên cứ nửa thức nửa ngủ.

Tôi nghe thằng bé nói vậy, nhớ lại tối hôm trước nhìn thấy đứa bé gái trong phòng thằng bé, không phải chứ... Tôi không dám tin nữa...

Tôi xoa miệng, chẳng lẽ căn phòng này cũng có thứ không bình thường? Nhưng mà tại sao tôi lại không sao?

- Chị, em thấy chị nên đi tắm rửa đi, vẫn còn kịp đấy!

Tiểu Tân nhắc nhở rồi rời khỏi phòng tôi. Tôi cũng nghĩ vậy, cả người toàn mồ hôi hôi chết đi được.

Bởi vì gặp ác mộng nên sáng nay tôi không chú tâm nghe giảng, cực kì mệt mỏi mà không dám ngủ, sợ lại mơ thấy ác mộng. Tề Minh thấy tôi không tập trung liền đẩy tôi nói:

- Hôm qua cậu gặp ác mộng à?

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta:

- Sao cậu biết?

Tề Minh lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy màu đỏ đưa cho tôi:

- Cậu xem xem.

Tôi hiếu kì mở tờ giấy ra, bên trên là chữ được viết bằng bút lông: Vu Nhã Nhã, mười hai tuổi, mệnh hoả ngũ hành thiếu thuỷ, thân thể hay mắc bệnh, sau này mắc bệnh tàn phế khó tránh được chết trẻ. Duyên với họ hàng rất ít, không có anh em. Bốn tuổi vốn dĩ đã chết, sắp chết lại sống lại, ngược với lệ trời, thân thể hư nhược, dễ bị quỷ thần bám theo, may mắn đại nạn không chết về cuối đời có phúc, phúc này sẽ có sau khi kết hôn, khi ấy tất cả đều mĩ mãn.

- Đây là?

Tôi hiếu kì nhìn Tề Minh hỏi.

- Ông nội tôi là thầy tướng số, tôi từ khi nhìn thấy cậu đã cảm giác cậu và người khác không giống nhau, vì thế đặc biệt tiếp cận để tìm hiểu cậu, quả nhiên trực giác của tôi rất chuẩn. Hôm qua, cậu trong nhà vệ sinh nhìn thấy con ma không đầu rồi đúng không.

Nghe xong lời của Tề Minh tôi thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng cậu ta bằng tuổi với tôi mà lại thành thục hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa mấy đồ kia đều là thứ mê tín dị đoan, vậy mà cậu ta lại tin, chẳng lẽ vì ông nội cậu ta là thầy tướng số sao?

- Đừng có nhìn tôi như thế, mấy thứ tôi không nói ra thì cậu cũng không được nói ra đâu đấy!

Tề Minh thấy tôi nửa tin nửa ngờ liền nói vậy.

Tôi gật đầu, đem hết chuyện hôm qua nhìn thấy nghe thấy trong nhà vệ sinh kể cho cậu ta, cả cơn ác mộng cũng kể. Tề Minh nghe xong, móc ra một tờ giấy màu vàng rồi gấp thành hình tam giác đưa cho tôi:

- Cái này là bùa hộ mệnh ông tôi đưa cho. Sợi tóc quấn trên tay cậu tôi cũng đưa cho ông tôi xem rồi, ông nói cậu có thể dẫn oan hồn kia ra ngoài, cũng có thể tìm được đầu người đó, vì vậy ông bảo cậu tám giờ tối nay đến trường giúp ông một tay. Cậu yên tâm, bố tôi đã nói với hiệu trưởng tối nay sẽ đến trừ quỷ, nếu không diệt trừ thì oan hồn kia không những bám lấy cậu mà còn có thể bám lấy những người có thân thể yếu ớt như cậu.

Tám giờ tối nay? Tôi chần chừ, tôi không thể để tiểu Tân ở nhà một mình được, bởi vì phòng đó cũng không "sạch sẽ", mới hai ngày mà tiểu Tân nhìn giống như người sức cùng lực kiệt vậy.

Tề Minh thấy gương mặt lo lắng do dự của tôi, liền duỗi tay nắm lấy tay tôi:

- Đừng lo, tôi cũng đến, tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu mà.

- Không phải tớ lo lắng cái này, tớ lo em tớ, tớ đã đồng ý với dì sẽ chăm sóc nó, chỉ là dạo gần đây nó đột nhiên như người không có sức sống...

Còn chưa đợi tôi nói xong, Tề Minh đột nhiên buông tay ra, có chút không vui quay đầu đi chỗ khác, tôi kinh ngạc nhìn biểu tình thay đổi bất ngờ của cậu ta, chẳng lẽ tôi nói gì sai rồi sao?

- Trong lòng cậu chỉ có em cậu, rõ ràng thằng bé không có quan hệ huyết thống với cậu. Tối nay cậu có đến hay không thì cậu tự nghĩ cho kĩ đi.

Tiếp sau đó Tề Minh liền không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn cậu ta, thấy cậu ta lạnh nhạt với tôi mà lại cười đùa với người khác, tôi muốn nói chuyện với cậu ta cũng không dám. Thôi, tôi dẫn cả tiểu Tân đi cùng vậy.

Bình luận truyện đừng ở một mình( phần tiếp của phần 2 bị mất hay bị xóa mất rồi ace thông cảm) ~ chịu khó ở hai phần này nhé

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.