Tùy Chỉnh
Đề cử
đừng vô tâm nữa

đừng vô tâm nữa

chương 4: cậu ngang nhiên bước vào thế giới của tôi

tôi cứ nhìn hắn, ánh mắt tiếc nuối không muốn rời đi, đây đâu phải lần đầu tôi thấy hắn ta cười , sao nó lại đẹp vậy nhỉ
Nụ cười đấy ..... Khiến tôi ngẩn ngơ, khiến tim tôi đập dồn dập
Khiến tôi không muốn rời mắt, rốt cuộc .... Hắn ta có bỏ gì bùa tôi không thế ???
" này này, tao đẹp trai quá nên mày cảm nắng rồi hả"- hắn ta quơ quơ tay khiến tôi giật mình thoát khỏi nụ cười chết tiệt đấy
" haha, có cho bố mày cũng không thèm nhé !!"- tôi vênh mặt tự đắc vỗ ngực, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn ..... Đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình mặt đỏ quay đi chỗ khác
" t. Ta...tao vô lớp trước"- tôi nói rồi tay chân luống cuống đứng dậy, không biết đứa nào nghịch bậy đặt ngay cục đá mà tôi " suýt " té, hắn ta kéo tay tôi lại theo đà té vào lồng ngực hắn, sao nó ấm thế nhỉ, tôi không muốn rời đi tí nào, tôi chỉ muốn như vậy suốt thôi, sao không có máy nào cho thời giang ngưng đọng vậy???
" thích không, ấm không, tao ôm mày cả đời nhé "- hắn ta nhìn tôi nói với giọng trầm ổn, như kiểu chững chạc sao đấy, tôi ôm mặt sợ hắn thấy khuôn mặt nóng bừng đỏ như trái cà chua này
" mày nói nữa tao đạp mày xuống đất đấy!!" -tôi mặc dù mạnh miệng nói vậy mà nãy giờ cứ để hắn ôm không muốn rời đi, tôi cũng đến buồn cười với bản tính này
" khụ khụ "- Thanh Thùy đưa tay lên miệng vờ ho, chúng tôi giật mình rời khỏi nhau
" t ...tao vô lớp trước"-tôi nói rồi chạy một mạch lên lớp, để lại Tử Duyệt ú ớ với bà Thùy
" chậc chậc, nhất định là gian tình"- nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mặc Tử Duyệt khua chân múa tay giải thích
" mày thích Nhất Tụê?"- Thanh Thùy bỗng dưng trầm mặc, nói với chất giọng có hơi vị buồn khổ
Hắn ta cười cợt nhả, nói khiêu khích Thanh Thùy-" không, tao thích mày", nó sau khi nghe được , trong đôi mắt lé lên tia vui nhưng rồi sau đấy lại trở về vẻ điềm tĩnh vốn có
Chính tôi cũng không biết .... Sau này khi tôi và hắn trải qua mọi thăng trầm , cuối cùng họ lại là một cặp, còn tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn họ yêu nhau ......
********
Tôi về đến lớp , ngại ngùng không dám nhìn mặt Thanh Thùy, nhỏ cố tình chọc tôi khiến tôi không dám bắt chuyện với Tử Duyệt
" hù, về với tao không"-hắn ta xuất hiện bất thình lình, khoác vai tôi một cách tự nhiên
Tôi ái ngại gỡ cách tay đó xuống, tay chân luống cuống nói không nên lời -" na...nay tao ...về với Thùy, mày về tr
..trước đi"
Nói rồi tôi chạy thẳng tới chỗ Thanh Thùy bỏ lại hắn ta ngu ngơ không hiểu cái gì
******
" Mày thích Tử Duyệt?"-Tôi và nó đang nói chuyện bỗng dưng trầm mặc hỏi tôi. Tôi giật mình không biết trả lời ra sao , thôi thì nói thật cũng được -" tao không biết, cứ gặp hắn ta là chân tay tao lại cuống cuồng cả lên, mà không gặp hắn là tao lại nhớ, cứ ngóng ngóng được gặp Hắn ta, ... Abcxz ..như vậy là thích rồi à???"
Thanh Thùy không nói gì, chỉ im lặng, tôi ngồi đằng sau nhăn mặt khó hiểu
Gió thổi vù vù khiến tóc tôi rối loạn xạ, bất giác nhìn qua gương xe thấy nó buồn buồn, tôi có lẽ cũng hiểu được đôi chút ...
*******
Về nhà, tôi mệt mỏi vứt cặp sang một góc, nằm xuống suy nghĩ về mọi chuyện
Nếu như tôi thích Tử Duyệt , tôi phải làm sao, còn nữa.... Thanh Thùy hình như cũng thích Tử Duyệt, tôi phải đối mặt ra sao,
Đau đầu, tôi thiếp đi lúc nào không biết

Bình luận truyện đừng vô tâm nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mặcdu1312
đăng bởi Mặcdu1312

Theo dõi