truyen

Đừng yêu khi không có thời gian

" Gió xuân thổi mỗi lúc một mạnh. Cơn mưa phùn vẫn lâm râm. Hoa đào, hoa mai bắt đầu nở rộ. Ấy chính là dấu hiệu của một mùa xuân đang cận kề..."- Hồ Vy gấp quyển sổ lại, cô khẽ mỉm cười. Tay nâng ly cafe sữa ấm, cô nhấp một ngụm nhỏ.
- Vậy là sắp qua một năm rồi nhỉ?- Cô cất tiếng.
- Ừ, sắp Tết rồi!- Cô gái bên cạnh đáp lời.
Hồ Vy cười rồi liếm nhẹ đôi môi. Ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Bạch Vân này! Mày thấy tao giống như 1 đứa có bồ không? Ăn sáng, trưa, chiều tối cùng bạn thân, đi mua sắm, đi cafe cũng cùng bạn thân. Lâu lâu được 1 người con trai cho vài ba triệu rồi đi. Mày thấy có giống không?
Bạch Vân im lặng một lúc rồi nói:
- Mày lại nhớ Từ Hiên à?
Hồ Vy khẽ gật đầu. Rồi nước mắt nó cứ lăn dài trên gò má của cô. Cô khóc rồi...
- Thôi nào, Từ Hiên cũng chỉ vì lo cho tương lai sau này của máy thôi.- Bạch Vân dỗ dành người bạn.
Hồ Vy không trả lời, cô gục xuống vai đứa bạn thân mà khóc nức nở.
Sáng hôm sau...
Hồ Vy đứng ngoài ban công. Cô nhâm nhi một chút cafe nóng. Ánh mắt cô xa xăm nhìn về đâu đó. Đôi mắt ấy sưng mọng, có lẽ là do đêm qua cô khóc quá nhiều.
" Ting..."- chiếc điện thoại của Vy reo lên. Cô bước vào nhà, mở điện thoại lên xem.
" Hửm? Là Từ Hiên nhắn.."- Cô thì thầm khi nhìn thấy thông báo.
- Em yêu! Anh đang ở trên máy bay. Lát nữa anh sẽ về nhà. Em ngoan, đợi anh nhé!
Cô không thể kìm chế được sự vui sướng và háo hức khi đọc xong dòng tin. Cô hồi âm lại cho anh:
- Dạ vâng. Em mong gặp anh lắm rồi.
Gửi xong, cô lập tức chạy đi thay đồ và trang điểm.
30 phút sau...
Hồ Vy bắt chiếc Taxi gần nhà.
- Bác cho con đến sân bay XYX với ạ!
Chiếc xe lập tức lăn bánh...
30 phút sau...
Chiếc taxi đã tới nơi. Hồ Vy trả tiền rồi bước ra. Từ phía bên này nhìn sang bên kia, cô đã thấy Từ Hiên. Vì muốn tạo sự bất ngờ nên cô im lặng và băng qua qua đường.
Bỗng nhiên...
" Vút..."
" Rầm!!!"- Một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng và hất cô gái ra xa. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại.
Ngay lúc đó, Từ Hiên vẫy được xe. Tính anh vốn dĩ không quan tâm chuyện bao đồng nên anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tại bệnh viện Houstan...
Phòng y tế số 5 sáng đèn.
Trước cửa, Bạch Vân đi đi, lại lại. Cô lo lắng sắp chết rồi đây.
- Á! Để gọi Từ Hiên nói với cậu ta!
Cô không có số của anh nhưng Hồ Vy thì có. Cô đành lấy điện thoại của Vy để gọi.
" Tút... Tút... Tút"
- A lô em hả?- Đầu dây bên kia nhấc máy.
- Không! Em là bạn của Vy, em có chuy...
- À, rồi rồi. Em nói với cậu ấy là anh đang bạn họp nhé. Cảm ơn em.- Anh ta ngắt ngang lời của Vân rồi cúp máy.
Cô thở dài rồi nhắn cho Từ Hiên.
- Anh à, Vy bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện Houstan, tại phòng y tế số 5.
5 phút sau đó...
Dòng tin hiện lên chữ" Đã xem"
" Cạch..."- Cửa phòng chợt mở.
- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?- Bạch Vân chạy lại hỏi.
- Cô ấy vẫn đang hôn mê. Cú va chạm quá mạnh khiến cô bị thương mất 50 phần trăm. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
Vân gập người cảm ơn bác sĩ rồi bước vào thăm Hồ Vy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bạn mình.
- Vy à, mày cố lên, mày mà có mệnh hệ gì thì... tao... tao- Nói đến đây, cô bất chợt bật khóc.
- Vân...- Đôi môi của Vy mấp máy.
Bạch Vân nín khóc.
- Vy! Mày tỉnh rồi hả?
- Ừ, Từ Hiên đâu rồi?
Vân ngập ngừng. Cô không thể cho cô gái nằm trên giường bệnh phải chịu thêm tổn thương nữa. Cô đành nói dối vậy:
- Từ Hiên đi mua đồ cho mày rồi!
Khoé miệng Hồ Vy giãn nở ra một nụ cười.
- Tao mệt quá! Thôi tao đi ngủ nha!
2 phút sau...
" Tít... tít... tít"- Máy đo nhịp tim kêu rõ nhanh. Bạch Vân sợ sệt chạy đi gọi bác sĩ.
Vừa bước tới cửa thì...
" Tít... ít... ít"- Âm thanh liền mạch kéo dài một lúc rồi tắt hẳn.
- Bác sĩ!!!- Bạch Vân chỉ kịp hét lên hai chữ đó rồi chạy lại ôm chầm lấy con bạn. Cô khóc oà.
- Vy ơi! Mày mở mắt ra nhìn tao đi. Đừng làm tao sợ mà...
" Cạch..."- Bác sĩ và y tá hối hả chạy vào. Họ kiểm tra nhịp tim, huyết áp...
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Họ kéo tấm chăn trắng kín người người Hồ Vy rồi buông câu.
" Cạch..."- Từ Hiên hối hả chạy vào.
Bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng.
Chàng trai bước đến cạnh cô gái, anh oà khóc.
Bạch Vân đứng dậy, cô bước lại gần chàng trai. Cô xách cổ áo anh lên.
- Đồ khốn! Sao bây giờ anh mới tới?
- Anh bận họp...
- Cuộc họp quan trọng hơn người yêu anh sao?
- Cả hai đêu quan trọng. Nhưng... anh không thể bỏ công ty
- Thế có nghĩa là anh có thể bỏ người yêu anh đúng không?
Chàng trai im lặng...
Bạch Vy nói tiếp:
- Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Anh có biết Vy làm vậy chỉ vì nó bí mật đi đón anh để anh bất ngờ không? Anh có biết nó đã khóc vì nhớ anh đến nỗi sưng húp 2 con mắt không? Nếu như anh không có thời gian để yêu, vậy anh ngỏ lời làm gì? Bạn tôi vì quá yêu anh nên 1 câu cũng không dám trách móc. Bây giờ nó đi rồi, anh vừa lòng chưa?
Nói xong, cô hậm hực bước ra ngoài.
Từ Hiên té khụỵ xuống đất Anh ôm lấy Hồ Vy mà khóc nức nở.
- Em phải chịu đau nhiều rồi. Anh xin lỗi...
Từ Hiên có lẽ sẽ day dứt câu chuyện này trong một thời gian khá dài. Anh đã quá sai khi chỉ nghĩ cho tương lai mà quên mất thực tại rồi, phải không?
The End...

Bình luận truyện Đừng yêu khi không có thời gian

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
6
9

Truyện ngắn khác