truyen

Duyên Âm

Tôi là Kiều Toả Nhi, năm nay vừa bước vào cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của thời cấp ba. Cái độ tuổi 16 ấy, tôi vẫn học hành và ăn chơi như bao người. Sở thích của tôi là make up và chụp ảnh, tôi có thói quen là mỗi tối đến thường hay make up các kiểu rồi chụp ảnh. Ai nói gì thì nói, tôi nghĩ việc tôi làm vào buổi tối là bình thường bởi vì tôi chẳng bao giờ tin vào ma quỷ hay gì cả. Cho đến khi... Có một hôm, đêm đó tôi vì mệt mỏi và buồn bã mà oà khóc. Tôi suy nghĩ và khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt và thiếp đi. Tôi nằm chiêm bao, trong giấc mơ tôi thấy một người con trai trông rất ưu tú, dáng người cao cao và gương mặt điển trai khiến tôi ngây ngất và trong lòng thét lên rằng " ôi mẹ ơi, soái ca! Chuẩn gu của mình rồi " nhưng chẳng hiểu làm sao người con trai đó lại ôm tôi vào lòng như kiểu vỗ về tôi vậy. Anh ấy chẳng nói gì và rồi giấc mơ ấm áp đó kết thúc, tôi chợt tỉnh giấc và nhớ lại những gì mình đã mơ vào buổi tối hôm qua.Sau đó, bước chân rời khỏi giường và đi học. Rồi những giấc mơ về người con trai đó ngày càng gia tăng, trong mơ tôi được anh ấy nắm tay dẫn đi chơi, được ngồi trong lòng anh ấy, và có những hành động thân thiết như người yêu vậy. Tôi cảm thấy thích thú vô cùng, chắc có lẽ là do tôi cô đơn đã lâu mà đột nhiên có được một anh người yêu như vậy ở trong mơ thì cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi cũng thắc mắc rằng người đó là ai? Có lần vô tình nghe được một đoạn truyện ma kể về duyên âm, nghe thấy rằng những người bị duyên âm thường hay nằm mơ về một người nào đó. Tôi tự hỏi " lẽ nào mình cũng bị duyên âm sao? " Tôi hoảng quá liền đem những chuyện này ra kể với mẹ, mẹ tôi bà ấy tin những gì tôi kể và hôm sau bà ấy liền tức tốc đi xem bói cho tôi thì được biết là tôi có một phần âm đi theo. Aaaa, lẽ nào là sự thật? Nhưng tôi cũng chẳng làm quá chuyện này, ngày qua ngày tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy người con trai ấy tiếp. Lần này anh ta muốn thăng hoa với tôi nhưng tôi không đồng ý và đẩy anh ta ra, sau đó tôi liền tỉnh giấc thì trời đã sáng. Hôm đó là cuối tuần, còn tưởng là sẽ được nướng qua nướng lại nhưng đã bị giấc mơ ấy làm cho thức giấc. Tôi liền kể với mẹ, mẹ tôi bà ấy liền đem tôi đến một nơi mà ở đó có những vị thầy bà được bề trên mượn xác để hạ trần cứu dân độ thế. Tối hôm đó tôi có son môi, thả tóc bởi vì tóc của tôi ngắn nên tôi nghĩ là mình không cần cột lên và tôi hay thả tóc. Một trong những vị thầy ở đó nói với tôi rằng " ta biết con bị gì rồi, ui chao... Trần gian sao mà lắm chuyện! Trang điểm cho chúng sanh xem làm gì? Chúng sanh nào xem? Chúng sanh bên trên hay bên dưới xem? Con cột cái tóc lên đi, buổi tối thì đừng có trang điểm! " Đó là những lời bề trên nói với tôi một cách khá là khắt khe. Cái chuyện mà tôi nghi ngờ cuối cùng nó lại là sự thật, tôi thật sự bị duyên âm. Vị nữ thầy ấy nói với tôi: người nam đó đã đi theo tôi được bốn niên rồi, anh ấy qua đời vì tai nạn xe và tầm 27 tuổi. Rồi đột nhiên gọi tôi đến lại gần và phun rượu vào mặt tôi, rượu chảy từ từ từ lăn qua đôi mắt khiến mắt tôi cay không tài nào mở được, cay đến nỗi chảy nước mắt và đột nhiên tôi khóc. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi khóc, tôi cố hỏi chính bản thân mình " này! Tại sao lại khóc? Tại sao vậy? " Tôi cố kìm nén nước mắt của mình nhưng không được, tôi cũng chẳng biết lý do vì sao tôi lại khóc nữa như thể tôi chẳng còn là chính tôi nhưng tâm trí tôi vẫn suy nghĩ được, vẫn nghe thấy được mọi tiếng động xung quanh nhưng tôi lại không ngăn được những giọt nước mắt của mình. Lúc này, đầu tôi cúi xuống nhìn sàn nhà tôi nghe vị nữ thầy ấy nói " nín đi, nam nhi mà khóc cái gì? " Nghe xong câu này tôi đột nhiên khóc nấc lên mà chẳng hiểu lý do, nam nhi cái gì? Tôi là nữ nhi mà! " Ta nói này, con cần cái gì thì con cứ nói chứ cái xác này thì không được! Nó là ấu nhi mà, nó có biết cái gì đâu? " Càng nghe những lời khuyên ngăn như vậy tôi lại càng khóc nấc lên, một vị nữ thầy khác cất tiếng hát chèo. Vị nữ thầy ấy là một bà cụ ngoài 60 tuổi, hát chèo rất hay. Vừa mới nín khóc được một chút nghe thấy đoạn chèo ấy tôi liền khóc nấc lên... Tôi lúc này muốn ngẩng đầu lên nhìn mọi người nhưng lại không thể cử động được một chút nào, lúc ấy chỉ biết cúi đầu và khóc nấc lên thôi. Rồi vị nữ thầy ấy đưa cho tôi một ly nước và bảo tôi uống, sau đó tôi ngẩng đầu lên được và tôi nhìn mẹ của mình... Bà ấy hỏi tôi " con học lớp mấy? " Tôi muốn trả lời lắm nhưng có vẻ như tôi giống như bị cấm khẩu chẳng nói được gì mà chỉ im lặng nhìn mẹ của mình. " Có phải con bé đó đâu mà trả lời, nãy giờ là thằng đó khóc đó " đó là những gì tôi nghe được. " Ta nói con này, con nặng tình với người ta mà người ta không nặng tình với con thì có phải con khổ không? " im lặng một chút bà ấy tiếp tục nói " bây giờ con chấp hai tay lên niệm phật đi " Nghe xong tôi liền chấp hai tay lên, trong lòng thật sự muốn niệm nhưng miệng của tôi thì không thể mà tôi lại còn khóc rất thảm thiết. Sau đó nữ thầy ấy sờ tay chân của tôi và nói " Thôi, mượn quy của người ta chi để giờ người ta lạnh cóng thế này! " Rồi sau đó bà ấy phun rượu vào tay chân của tôi và vuốt rồi bà ấy bảo anh ta đi thì anh ta liền đi và tôi liền tỉnh táo và không còn khóc nấc lên nữa. Tôi được cho biết là ở kiếp trước tôi và người con trai ấy có hẹn thề cho nên kiếp này đây được cái như cái duyên cái nợ? Mất ở cái tuổi 27 thì còn quá trẻ, đáng tiếc thật! Tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương, nếu anh ta còn ở trên trái đất này thì chắc có lẽ tôi và anh ta sẽ gặp nhau và yêu thương nhau, chắc có lẽ ở kiếp này sinh ra đã là của nhau rồi. Nhưng đáng tiếc thay! Sau đó ngày nào tôi cũng đến đó để đọc kinh và gội bằng rượu để bớt đi phần âm khí trong người tôi. Tôi cũng đi chùa, đọc kinh để hồi hướng cho anh ấy sớm uống chén canh mạnh bà để quên đi chuyện quá khứ, để có thể bước sang một trang mới gặp được một người tốt hơn tôi và còn lạy phật chỉ mong anh ấy nhận được những phước lành từ tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại có chút tủ lòng thương người con trai đó? Chắc có lẽ là lòng từ bi của tôi quá lớn và dù gì thì ở kiếp trước tôi và anh cũng từng yêu nhau sâu đậm đến mức thề thốt mà. Suy cho cùng thì tôi vẫn đang ở cái độ tuổi thanh xuân của mình mà tiếp tục lớn lên như bao người còn anh ấy thì chỉ ở mãi cái tuổi 27 đó thôi. Từ câu chuyện của tôi, mong các bạn nữ đi chơi vào buổi tối hãy cột tóc lên nhé và cũng hạn chế make up lại nha! Bởi vì duyên âm không thể xem thường được, phần âm đó có thể đưa bạn đi làm vợ của anh ta đó >

Bình luận truyện Duyên Âm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

@tieu-banh-bao

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50