Duyên Mình Lỡ

-Anh ơi, nay sinh nhật anh nè, mình đi ra ngoài chơi đi nha anh ?
Ừa, em đợi anh lấy xe qua đón em rồi mình đi ha.:))
-Vâng ạ.
10 phút sau…
- Alo, Anh ở dứoi nhà nè, em chuẩn bị xong chưa vậy ?
Dạ rồi, em đang xuống đây.
-Nay mình đi ăn nhé?
Ừm em, đi ăn đồ nướng ấy, có quán này cũng ngon lắm á, anh chở em đi nhé ?
-Duyệt luôn.
Hôm đó là ngày sinh nhật 21 của tôi, hai chúng tôi chở nhau đi ăn uống, mua sắm và rồi:
-Anh ơiiii, cẩn thận, xe chạy lấn làn kìa!
Và rồi… Uỳnh…
Lúc đó đầu tôi choáng và chỉ thoáng thấy em đang nằm bất động ở đó, tôi ngất đi.
Theo lời người nhà tôi kể lại là tôi hôn mê 2 đêm liền, khi mở mắt tôi chỉ nhớ tới, Bảo Anh đâu, em ấy làm sao rồi mọi người, làm ơn nói cho con biết đi mà! Anh trai tôi bảo:
-Em bình tĩnh nghe anh nói,…., Bảo Anh mất trong vụ tai nạn rồi.
Anh nói sao, em không tin, điều đó không thể xảy ra được, KHÔNG.
Lúc đó cảm giác tôi rất khủng hoảng, nước mắt cứ dàn dụa chảy ra không ngừng. Một người,, là tất cả của tôi, bây giờ đây, tại tôi mà cô ấy phải sang thế giới bên kia, tôi luôn tự trách bản thân nếu như lúc đó mà hai chúng tôi ở nhà thì sẽ không như thế.
Ngày tôi tiễn em đi tới đoạn đường, tới nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chỉ im lặng, lặng nhìn em đi tới thiên đường, về với Chúa. Lúc chôn xong, mọi ngừoi về hết, chỉ còn tôi và thằng bạn thân ở lại đó. Tôi tâm sự đôi điều:“ Bảo Anh à, em có biết rằng, em đi rồi thì anh phải như thế nào, chắc chắn là sẽ sống tiếp rồi, nhưng không có em thì anh sẽ như thế nào đây? Cuộc sống không có em, anh sẽ vô vọng lắm, em là nguồn động lực của anh đấy. Thôi, anh đi đây, anh tin rằng sẽ có một ngày ta gặp lại nhau ở thiên đường, đợi anh nhé. Yêu em ”

Thoáng chốc cũng 9 năm trôi qua, nhưng hình bóng của em vẫn nằm trong tâm trí tôi, tôi thinh lặng ngồi ngắm biển, và nhớ.
Tôi và em quen nhau trong một chiều mưa gió, đó là những cơn mưa cuối cùng của mùa mưa, nó se lạnh. Lúc đó tôi đang đi từ trong trường tay cầm dù và tiến tới trạm xe bus để đi về kí túc xá X. Bỗng 3 phút sau, thấy một cô gái cũng từ trong trường chạy ra trạm xe bus chỗ tôi, người thì ướt như chuột lột, còn bị cảm nữa, lúc đó theo bản năng của thằng đàn ông thôi, tôi nhường áo khoác cho cô ấy mặc. Tiện lúc đó hai chúng tôi cũng nói chuyện làm quen luôn. Tôi là ngừoi bắt chuyện trước:
-Trời hôm nay mưa to quá, mà còn se lạnh nữa chứ, cậu có thấy thế không?
Có nè, trời trở mùa rồi, mà xui quên mang ô theo, cám ơn cậu nhiều nha, mà cậu tên gì vậy ?
-À, Tới tên Việt Hoàng, còn cậu ?
Tớ tên Bảo Anh.
Lúc đó hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ, hỏi về nơi ở, học hành, sở thích… lúc Bảo Anh lên bus thì có đưa áo khoác cho tôi nhưng tôi bảo cầm lấy giữ ấm, khi nào gặp rồi trả lại . Em lên xe bus cũng không quên nở nụ cừoi với tôi, tim tôi cảm thấy ấm áp hẳn. 3 ngày sau, lúc tan học, vừa ra khỏi trường thì thấy em đang đứng trước trường, tôi tiến tới chào:
-Hey, cậu đang đợi ai vậy?
Đợi cậu chứ đợi ai, đợi để trả áo cho cậu nè. Cảm ơn nhé.
-Không có gì đâu, à mà giờ cậu có đi đâu không?
Không, giờ tớ đợi bus về ktx X.
-Thế rảnh không, giờ đi dạo với tớ nhé?
À…um…ừ. Vậy đi thì đi.
-Cậu đợi tớ lấy xe ra, rồi đi.
Ok tới đợi được.
Lúc đó, tôi vào bãi giữ xe, lấy con Ninja 300 ra. Em nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô hỏi :
-Xe cậu đấy à?
Đúng rồi. Xe tớ, cậu thấy lạ hả?
-Không, cậu có mấy nón bảo hiểm vậy?
2 nón.
Tôi đội vào và cài dây cho em. 2 chúng tôi đi dạo khắp sài gòn, đi ăn vặt no nê rồi về. Và cứ như thế, chúng tôi thỉnh thoảng lại đi chơi với nhau rồi quen nhau, yêu nhau lúc nào không hay biết. Dù chúng tôi mỗi người một trường nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi, không có dealine thì sẽ đi chơi, hóng mát. Cảm giác thật vui vẻ, thoải mái. Hơn2 năm bên nhau, rất nhiều kỉ niệm, cùng nhau chạy dealine, nấu ăn, động viên nhau mỗi khi đối phương có tâm sự, yêu là phải chân thành, không lừa dối nhau. Và tai nạn đó đã cướp đi người tôi yêu, là tài sản vô giá của tôi, làm con tim tôi tan nát. Từ sau vụ tai nạn đó, tôi phải nghỉ học 1 năm để điều trị bệnh trầm cảm, mất trí tạm thời. Cho đến giờ thì tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn đâu đó một số thói quen, cứ vào ngày sinh nhạt tôi thì sáng sớm, tôi sẽ đi mua 1 bó hoa Tulip và đến thăm em. Cũng hơn 5 năm rồi, năm nào cũng vậy, cũng đi thăm, trò chuyện cùng em. Tôi biết rằng, không nên ôm ấp và để quá khứ đó làm bản thân phải buồn. Dần dần tôi cũng thoát ra và sống vui hơn. Nhưng không vì thế mà làm tôi phải quên em.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, tôi đã có cuộc sống như tôi mong muốn: không lo nghĩ, nhà có, xe có, công việc cũng nhàn hạ….sáng tôi đi làm ở phòng kinh tế tài chính. Tối tôi dạy Piano hoặc là đi dạo thành phố trên con mecredes maybach. Vì tôi là trưởng phòng nên công việc dù nặng thì nặng nhưng cũng nhàn hạ vì tôi còn có 2 anh trợ lý nữa. Cuộc sống cứ ngày trôi đi như vậy, cũng có đôi lúc chán nản chứ. Nhiều cô để ý tôi, cả trong công ty cũng như ngoài công ty, nhưng tôi chẳng mảy may đến họ. Không phải tôi chãnh chó đâu chỉ là tôi thấy họ không phù hợp, tôi thích tự đi tìm, chinh phục hơn. Ngày nọ, tôi lên công ty K làm như bình thường, giờ nghỉ trưa tôi đi ăn cơm thì thấy lũ nhân viên của tôi cứ chúm đầu vào điện thoại chát cái gì mà ẩn danh gì gì đó. Tôi tò mò nên hỏi thử trợ lý:
-Anh Du ơi, nãy tôi thấy đám nhân viên đang chat cái gì mà ngừoi lạ, ẩn danh …. Đó? Anh biết cái dụ đó không?
Dạ, cái web chat cộng đồng kinh tế tài chính đó anh. Tên web là abckttc.com ấy.
-Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
Không có gì đâu sếp.
Tôi bèn vào thử, toàn gặp mấy ông đực rựa, tải lại cả chục lần mới gặp được bạn nữ. Tôi bắt đầu chat:
-Hi, bạn là nam à
Không, mình là nữ.
-Nãy h mới gặp được nữ, mà sao lại mò vào web này thế?
Tại thấy mấy đồng nghiệp chơi nên bắt chước chơi thử.
-Oh, thế cậu làm bên công ty nào thế?
Mình làm bên công ty T, còn bạn?
-Tớ làm ở công ty K, bạn làm bên tài chính hay kế toán vậy?
Mình làm nhân viên kế toán bên đó.
-Wow, bạn xin vào 1 chân bên đó cũng hay đấy, trước tớ xin mãi mà không được, giờ tớ làm nhân viên bên cty K.
Hihi, có gì đâu bên này làm bèo lắm cậu ơi.
-À, cậu tên gì nhỉ.
Mình bên Bảo Linh.
-Tớ tên Việt Hoàng năm nay 29 tuổi.
Hơn em 1 tuổi 
-Vậy à, thế gọi anh, em nhé.
Và cứ nói chuyện 1 lúc thì tôi xin FB vs IG của em, em cũng nhiệt tình cho tôi chứ không ẫm ờ, tôi thích type người như vậy. Và khoảng một tuần sau đó thì tôi rủ em qua công ty tôi chơi, vì tôi là trưởng phòng nên tôi có thể cho ai vào khu tôi làm việc cũng được, tôi qua đón em, lần đầu tiên đập vào mắt tôi là một cô gái dễ thương, cao khoảng 1m50, mẫu nấm lùn lý tưởng mà bản thân tôi nói riêng và phái mạnh nói chung đều muốn có. Lúc tôi với em bước vào chỗ làm việc, thì mọi người chằm mắt nhìn tôi, dường như họ biết ý của tôi nên không dám ý kiến gì. Từ hôm dắt em vào công ty, bọn nhân viên đã từ bỏ hi vọng có được tôi. Hai đứa tôi nhìn vào giống như là ngừoi yêu của nhau vậy. Sau giờ tan làm, hai đứa cùng nhau đi ăn, chúng tôi đi bằng bus hoặc grab. Ngày ngày trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng, lớp băng giá trong tim tôi đang tan chảy ra từ từ, khi quen em tôi cảm thấy vui hẳn ra dù nó sảy ra quá nhanh chóng,“ em à, em có biết em đang làm tan chảy lớp băng lâu năm không” .Tôi và em cứ liên lạc với nhau mỗi khi rảnh, cùng chung sở thích, nhưng tính của em hơi trẻ con. Em coi tôi như là anh trai, nhưng tôi lại không chấp nhận như vậy tôi chưa bao giờ kêu em là em gái cả, chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi gần 1 tháng sau. Em vì lý do tập trung vào công việc… nên không muốn tiếp tục với tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi sai chỗ nào, em chỉ nói là tôi quá tốt, em không xứng với tôi. Nhiều lần tôi thuyết phục bằng tất cả những gì tôi có thể nhưng em vẫn kiên quyết từ chối. Nếu đã không được thì thôi, tôi đành gác em qua một bên, huỷ kết bạn FB, IG. Tôi không muốn mỗi lần nhớ tới em rồi vào FB xem. Em à, anh chỉ gác qua một bên thôi, chứ ko từ bỏ hy vọng đó đâu. Vì chính em đã làm tan chảy trái tim tôi, mở cửa trái tim nhưng sao em không bước vào cơ chứ, sao em lại để đó rồi rời đi, làm tôi hụt hẫn.Tôi tự hỏi “Em à, em có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng, có bao giờ thấy bỏ lỡ, hối hận chưa?”

P/s: "Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người đã bị xoá khỏi danh sách bạn bè đã từng cùng có đến vài trăm trang lịch trò chuyện. Người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán. Người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất. Những người ở bên chúng ta vẫn đang luôn thay đổi, có những mối quan hệ cũng tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng."
TO BE CONTINUE.

Bình luận truyện Duyên Mình Lỡ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Peter Jin

@khanhhoangpiano

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác