Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Ai mướn xe tôi


Lào, Luang pra bang trước 1980.

Lại thêm một đêm ngồi xuống kể chuyện cũ đã lâu năm trên tờ giấy trắng với dòng mực đen. Đêm mưa ẩm ướt thơ thẩn một mình trên đất Úc:

Nhiều lúc rảnh hay cuối tuần, tôi ra đầu ngõ hẻm bến xe ngồi nghe chuyện kể lang thang của người chờ đón xe về quê, nhiều chuyện cười tíu đau cả bụng, có chuyện lưu luyến với tâm linh ma quái, tôi cũng lại thích nghe nữa. Chợ là nơi xum họp người từ xa hay gần, bến xe ở đầu ngõ hẻm xuống nhà tôi, cùng bao nhiều chuyện kể hàng ngày, rồi một hôm tài xế xe ngồi chờ khách cho đủ chuyến, mới ngồi kể chuyện vui. Đã hơn 15 năm trong đời sống tài xế chở khách từ quê về thành, chuyến xe đầu từ sớm 4 giờ sáng cho kịp chợ búa. Hôm nay, một anh tài xế xe kể chuyện về bóng ma mà anh gặp khi lái xe:

Từ làng cuối cùng cũng 25 km dọc theo đường núi rừng, cách xa nhau từng làng một. Khi chuyến xe thứ 2 từ quê về cũng đã 9 giờ sáng, bỗng nhiên có mấy người chạy tới xin giúp đỡ. Trong làng có một cô bệnh nặng đưa vào bệnh viện trong thành phố gấp nên xe chưa đầy khách cũng phải đi, chuyện chẳng may đến giữa đường đi thì cô đã chết trên xe rồi, thân nhân vừa gọi vừa khóc lóc đằng sau xe, vào tới bệnh cũng quá muộn nên tôi phải chở xác cô ngược về làng, tôi cũng đưa về tới làng giúp người ta, chỉ xin tiền xăng thôi.

Đêm nay anh ngủ ở nhà quê để sáng còn chở khách về thành phố sớm, tối nay cũng được viếng chia buồn với đám ma nữa. Sáng sớm xe rời bến từ quê vào thành phố với đầy là hành khách, rau hoa trái đầy trên nóc xe. Chập choạng sáng, xe còn mở đèn qua từng làng, người lên người xuống trước khi tới thành phố. Khi đi tới nửa đường thì một cô em gái đón xe nhưng không có mang theo đồ gì cả, xe đậu, cô lên chật chọi đằng sau xe. Khi xe cặp bến ở ngõ hẻm xuống nhà tôi, người xuống xe trả tiền.

Anh về nhà tắm rửa, ăn cơm sáng với vợ con rồi quay lại chở đồ và khách về nhà quê. Khi đi tới nửa đường lại thêm một cô em gái đứng đón chờ xe bên đường, anh đậu xe cho cô lên, đầy người trên xe về quê. Cỡ hơn một tiếng đồng hồ sau thì anh quay xe ngược về thành nữa cho kịp một ngày hai chuyến đi và hai chuyến về. Một cô đứng đón xe, như đi qua làng nào cũng có người lên xuống, khi tới bến thì anh xuống nhặt tiền hết mọi người là xong. Khi buổi chiều, chuyến về quê hơi chậm vì chờ khách quen cho đủ, vì quen mặt nhau hết, làng cũng không mấy gì lớn. Trên con đường đó cũng chỉ có một hay hai chiếc xe chạy, khi thấy người đứng bên đường giơ tay thì anh đậu xe cho khách lên và cũng chẳng để ý gì cả.

Một trạm thời gian trôi qua, khi anh ngồi ở đầu ngõ hẻm nhà tôi chờ khách về quê cho đủ chuyến cuối cùng, khách quen hàng ngày ngồi trước mui xe. Khi về giữa đường anh thấy một cô đang đón xe nơi cô hay đón, anh đậu xe đón cô lên đằng sau xe rồi lái đi tiếp, hai cô người quen ngồi ở bên cạnh hỏi:

- Anh đậu xe làm gì vậy?

Anh tài xế trả lời:

- Tôi đón một cô đang chờ xe khi nãy bên đường đó, vừa nói vừa lái xe, cô đón xe tôi luôn luôn ở đây mà.

Hai người ngó mặt nhau rồi nói vừa ngạc nhiên:

- Có ai đâu anh, chúng tôi đâu có thấy ai, cũng đâu có làng nào, đây là rừng núi mà, mấy hôm nay các em để ý cũng hỏi nhau, tại sao xe đến quãng đường này và nơi này, anh lại tạt xe vào lề ngừng một lát rồi mới lái đi tiếp?

Anh nói:

- Rõ ràng cô lên đằng sau xe, rồi khi xe đến bến làng hai em sẽ thấy mà.

Cỡ 20 phút sau xe đến bến làng, anh và hai cô em ngồi ở mui xe xuống cùng nhau chờ coi và chờ hỏi anh:

- Anh kiếm và chỉ cho hai em coi, đằng sau xe anh chuyến này có 7 người, 5 đàn ông với 2 bà già, có cô nào đâu mà anh đậu xe cho cô lên khi nẫy!

Anh đứng ngơ ngác nói:

- Rõ ràng anh ngó cái gương về đằng sau thấy cô lên ngồi rồi mới lái đi tiếp mà.

Hai cô em nói tiếp:

- Sáng này cũng đậu xe đón cô, hôm qua hôm kia các em ngồi đằng trước xe chẳng thấy bóng ai, đến quãng đường đó anh cũng đón cô nữa sao? Anh nhớ mặt cô không? Anh lái xe đường này hơn 10 năm, anh nhắm mắt cũng nhớ hết mặt người cả làng rồi, anh vào chùa đi! Anh chắc chắn bị ma dọa rồi đó! Cả hai tuần như vậy mà khi xe cặp bến, anh xuống nhặt tiền mà không nghĩ một lần sao, anh biết hơn các em chứ, nghề của anh mà. Từ trước đến giờ em đâu thấy anh đón người ở quãng đường vắng vẻ, toàn là rừng núi cây cối um tùm như vậy đâu anh, ma đó anh!

Anh trả lời:

- Hai mái tóc cô phủ lên hai má, anh cũng thấy quen quen mà, là người trong làng các em đó, ở lúc nhặt tiền xe.

Anh hỏi lại hai cô em gái:

- Thử nói anh nghe thật coi, đừng đùa nghe! Hai em không thấy ai đứng ở vệ đường đón xe anh thật không? Vừa hỏi vừa nét mặt ngơ ngác, anh quen mặt cô mà, anh nhớ cô cũng từng ngồi xe anh vào thành phố, mà hình như một thời gian không thấy cô.

Hai cô em gái trả lời:

- Anh đi vào chùa được rồi, các em đi về, chào!

Sáng sớm từ quê vào thành phố không ai đón đường nữa, hai cô em gái nói:

- Hôm nay không có ma, rồi chiều nay các em về, cầu cho thấy nghe! Anh mỉm cười, nói:

- Nếu lần này mà thấy, anh sẽ coi cho rõ mặt người!

Một tiếng đồng hồ sau, anh quay xe chuyến đầu tiên ngược về quê, có 4 người sau xe thôi. Trên đường đi đến quãng đường đó, lại thấy một cô đang đón xe, lần này anh xuống mời cô lên đằng sau tử tế rồi mới lái xe đi tiếp. Xe không đậu nơi nào hết cho tới bến quê, anh xuống nhặt tiền xe thì chỉ có 4 người thôi.

Anh mới hỏi:

- Một cô tôi đón giữa đường lên ngồi đây đi đâu rồi?

Cả 4 người trả lời:

- Đâu có ai mà lên ngồi đây anh, chỉ có 4 người chúng tôi thôi mà, anh đậu xe rồi chỉ tay lên ghế rồi anh lái xe đi tiếp đến đây mà.

Anh mua chai nước ngọt lang thang bước vừa đi vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Quen mà, quen mà" Bến xe ở sát chùa, anh bước vào sân chùa đi vòng quanh vừa nghĩ: "Sao có chuyện như vầy với mình?" Vừa nói câu mình xong, thì chai nước ngọt tuột tay tại chỗ rớt xuống đất, khi đó hai con mắt anh bị một tấm hình ở nơi để cốt người chết đã kéo vào đó, tóc tai không có sợi nào nằm xuống luôn, nào da gà da ngỗng gì không biết giữa ban ngày như vậy. 3 tuần trước anh giúp đưa người vào bệnh viện mà chết giữa đường là cô, và nơi đứng đón xe là nơi mà hơi thở cuối cùng. Bây giờ rõ và rõ thật thật, đúng và đúng thật thật, đúng là ma thật! Anh bàng hoàng chạy lên xe, chẳng cần có khách hay không, về thẳng thành phố với gia đình. Khi lái xe là không dám ngó bên đường, nhắm mắt một bên lái xe, rồi đem xe vào chùa tụng niệm gấp trong ngày đó luôn. Về đến nhà nói ú ớ không nên lời, tóc anh cầm chỗ nào rụng chỗ đó, vợ anh thấy vậy mới nhờ người quen lái xe thay cho anh, vì có một chiếc xe chạy trên con đường đó, bất thình lình nghỉ thì khách không có xe trở về quê nhà.

Chuyện kể đến đây đã ngừng vì xe phải rời bến về quê, mong chuyện sau được gặp anh và được nghe chuyện ma tiếp và cũng được viết xuống cho các bạn yêu ma được đọc thêm kỳ tới.

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi