Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Căn phòng số 04


Những chuyện lang thang dân gian nếu mà mình nói một câu “Linh hồn” thì cũng thấy ít người chú ý và lắng nghe, đối với tôi thì cũng có cái cảm giác như vậy, nếu nói một câu “Ma” thì hai cái tai của tôi nó đứng lên sừng sững chọc trời ngay luôn, còn hơn là tai mèo rình chuột nữa. Trong đêm mưa rải rác bên đất Úc, ngồi buồn buồn một mình đêm, nghĩ lại khi tôi còn ở bên Lào trước năm 1979, tôi thích thú nhất là nghe người kể chuyện ma và đêm nay tôi ghi lại cho bạn được đọc vui một câu chuyện ma đang hiện trong lòng tôi.

Chùa ở Luang pra bang, sân chùa rộng rãi, mát mẻ và an tĩnh. Những mùa hè nóng, người làng thường đến nằm ngủ trưa hay nghỉ mát rồi gặp nhau với chuyện kể dân gian. Một hôm buổi trưa, tôi cũng tới chùa nghỉ thì thấy mấy người già nằm ngáy khò khò khò mỗi người một góc, còn người chưa ngủ thì trò chuyện vui nhau. Sau khi một ông già kể về lịch sử của ngôi chùa Visoun với hình bóng ma xong, thì có một người quen đáng tuổi anh mình mới kể thêm một chuyện ma mà anh từng gặp gỡ, hai cái tai tôi nó đứng lên tại chỗ chờ nghe anh kể chuyện. Một người anh tên My bắt đầu kể:

- Một lần gặp ma mà nhớ chẳng quên, lần đi Vạn Tượng đầu tiên mà đi bằng đường xe tải, đường đất đỏ, mùa mưa nữa, lại xui xẻo xe hư khi tới tỉnh Phôn Hông xa Vạn Tượng 80 km. Đã quá nữa đêm cỡ 1 giờ sáng, đây cũng là một tỉnh không lớn mấy, tôi đến khách sạn tìm nơi nghỉ cho qua đêm. Khách sạn nhỏ bình dân thôi, khi tôi bước vào với cái balô nơi tiếp tân, một cô em gái đẹp dễ thương tươi cười bước ra làm nhiệm vụ xong rồi dẫn tôi đi tới một phòng phía đằng sau. Cô trao chìa khoá cho tôi rồi đi về phiá đằng trước, tôi mở cửa phòng vào trong bật đèn lên, tôi chạy tới cái giường ngả lưng chút rồi mới đi tắm rửa vì quá mệt. Trong khi tôi ngả lưng thì tôi nghe tiếng người tắm, sau vài phút nằm tôi dậy đi tắm và khi vào thì nơi vòi sen tắm đó ướt như người mới tắm xong. Ở dưới nền gạch có mấy sợi tóc dài cỡ hơn 50 cm, tôi cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác rồi bắt đầu tắm, xong rồi thấy tỉnh táo một chút thì tôi ngồi tựa vào đầu giường, hai mắt ngó vào cái tivi, trong lòng đang nghĩ có nên mở coi hay không đã khuya rồi thì bỗng nhiên như có gì hiện trên mặt cái tivi, có một cô em gái vừa tắm xong đang đứng lau mái tóc. Tôi ngồi thẳng dậy ngó cho kỹ và ngó vòng quanh phòng thì không thấy ai cả, tôi bước đi mở tivi rồi lên giường nằm coi, trong lòng cũng chẳng nghĩ gì về ma quái.

Cỡ 10 phút, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm như có người mở nhè nhẹ, ẹt ẹt ẹt, không để ý chắc là cơn gió ở ngoài thổi vào, theo đến là mùi nước hoa, mỹ phẩm đàn bà rực cả phòng. Tôi đứng dậy đi đóng cửa phòng tắm và tắt cái tivi rồi bắt đầu lên giường làm bạn với giấc ngủ. Khi đang hiu hiu vào giấc ngủ như mơ thấy một cô em gái đang ngồi dưới nền nhà lau tóc và quay mặt vào cái tivi, như tiếng tivi đang quấy rối tôi làm cho tôi mở mắt lên thì ánh sáng của cái tivi rực rở khắp phòng: “Ủa! Mình quên tắt tivi chăng? Hình như rõ ràng mình tắt rồi trước khi lên giường ngủ”. Tôi ngồi dậy và đi tắt cái tivi, khi đi được vài bước thì tôi đứng sững: “Eo ơi, có một vũng nước tí nữa trơn té, hình như nửa mơ lúc nãy là nơi cô em gái ngồi lau mái tóc”. Tôi lấy cái khăn lau, tắt tivi rồi lên giường ngủ, lần này trong lòng tôi hình như man man với chuyện tâm linh ma quái, thấy lạnh hồn và lác đác gai ốc gai mít gì không biết, trên miệng lẩm bẩm kinh phật một chút rồi nhắm mắt ngủ. Bóng đêm lại tặng cho tôi thêm một giấc mơ nữa, thấy một cô em gái như hình bóng trước đó đứng ở chân giường với nét mặt giận dữ rồi nói: “Mày đi ra khỏi phòng tao ngay bây giờ! Nếu không thì tao sẽ hại mày cho tới cùng luôn! Đi ngay!” Rồi biến mất.

Trời ơi đất ơi, ông nội ông ngoại ơi, như có người đẩy tôi theo với tiếng gì không biết ầm ầm ầm còn hơn người làm tiệc hay dọn cửa nhà nữa, hai con mắt tôi mở to như quả trứng gà, còn da gà da ngỗng thì chưa kịp mọc lên vì quá bất thình lình. Cái giường ngủ quay đầu vào vách tường thì bây giờ đã quay ngang, đèn phòng bật sáng, tivi mở và rời ra giữa phòng, cửa phòng tắm mở và vòi nước trong đó mở ầm ầm, ngăn kéo tủ đầu giường và cửa tủ quần áo mở toang hoang. Tôi cầm cái chìa khóa và chạy như bay ra khỏi phòng lúc nào không biết luôn, lúc này tôi cũng không biết là kể ra thế nào, thân thể như tê như ướt mồ hôi, sần sùi từ chân đến đầu như gai quả mít, tóc tai như con nhím xùi lông vậy. Nếu có ai từng bị ma dọa hay sợ ma thì dễ hiểu cái hoàn cảnh tôi trong lúc đó đến nói còn không ra lời, chỉ biết là chạy thôi, mà cũng không biết là chạy về đâu nữa. Cỡ hơn 100 m thì tôi thấy tỉnh, ngó bên cạnh đường là một cái chùa, ánh đèn chùa sáng qua đêm, tôi chạy vào đó ngồi nghỉ lưng chút, chân tay vẫn còn run rẩy rồi được một lát thì tôi thiếp đi. Khi nghe tiếng trống chùa 5 giờ sáng tôi tỉnh dậy thì vẫn còn tối mờ mờ, tôi đứng lên đi về khách sạn. Khi tôi đến thì cửa vẫn còn chưa mở, tôi dạo bước thì thấy quán cà phê mới mở còn chưa có khách, tôi ghé uống một ly cho đỡ mệt. Bà chủ quán mới hỏi tôi khi nghe giọng nói miền Bắc của tôi:

- Cháu đến từ miền Bắc phải không? Sao đến từ sớm vậy? Hay đang tìm nhà bà con gì sao?

Tôi trả lời:

- Cháu đến từ đêm qua, xe tải bị hư, cháu ngủ ở khách sạn kia kìa, chờ cho sáng cháu đến lấy đồ rồi đi tiếp vào Vạn Tượng.

Bà chủ quán cà phê ngó mặt ông chồng bà rồi nói tiếp:

- Cháu biết không? Trong khách sạn đó ma dữ lắm, có phải cháu gặp ma cô gái áo trắng rồi phải không? Mướn khách sạn mà không ngủ.

Tôi trả lời:

- Đúng vậy, trên đời cháu là lần đầu tiên, thật là đáng rùng rợn ghê luôn.

Nói xong, tôi uống ly cà phê cho hết rồi đứng lên đi về khách sạn, khi đến thì cửa khách sạn bắt đầu mở, thấy bà chủ khách sạn đến làm vệ sinh phòng từ sớm, tôi bước vào với lời chào rồi nói:

- Xin cô giúp cháu đi lấy quần áo ở phòng này, đêm qua cháu mướn ở đó nhưng có ma dữ quá nên cháu chạy đến chùa ngủ được một chút, giờ sáng rồi cháu mới dám về và trả chìa khoá lại cho phòng tiếp tân.

Bà cô ngó thẳng vào cái chìa khoá số 04 như cô cho cái quan tâm nhiều, bước tới hỏi tôi:

- Đêm qua cháu đến đây mấy giờ? Ai là người đưa chìa khóa phòng này cho cháu?

Tôi trả lời:

- Xe tải hư, cháu đến đây cỡ gần 1 giờ sáng và có một cô em gái xinh đẹp tươi cười trao chìa khóa và dẫn cháu đến phòng số 04 ở phía đằng sau.

Mặt cô có vẻ như đổi màu và ngạc nhiên, tay cầm chìa khóa run run rồi nói:

- Khách sạn nhỏ này hai vợ chồng tôi không được mướn ai làm việc tiếp tân gì cả, thành phố quê nhỏ 11 giờ đêm là đóng cửa hết rồi, đâu ai vào phòng tiếp tân được và phòng này từ ngày có một cô em gái chết ở trong đó cũng mấy năm rồi, đâu có cho người mướn gì cả.

Nói tới đây như cô đã biết chuyện gì đã xẩy ra với tôi đêm qua, sáng rồi mà da ngỗng da gà vẫn nổi lên đầy người. Hai người đi tới phòng số 04 thì cô mở cửa phòng, tôi thoát ra một tiếng: “Trời ơi! Sao đêm qua sạch sẽ? Bây giờ bụi bặm như vậy?” Tôi đứng hình một lát rồi ráo bước vào lấy cái khăn mặt và cái balô rồi đi lẹ ngay ra ngoài. Cả hai người mặt tái xanh một bên, ngó nhau chẳng nói năng được một lời nào cả, tôi cúi đầu cám ơn và đón xe buýt chuyến đầu tiên vào Vạn Tượng. Từ đó trên đời tôi là không muốn nghe một câu khách sạn nữa.

Chuyện ma mà anh My kể làm cho tôi ngồi há miệng nghe từ đầu đến cuối chuyện, quá hay không có một câu hỏi luôn, tôi nói: “Anh My, còn chuyện ma nào thêm không? Nếu còn thì hôm sau kể cho em nghe nhá anh?”

Chuyện ma đến đây đã hết và tôi cũng xin tạm ngừng bút ghi rồi xin gặp lại sau.

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi