Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Chuyện tình thương nhớ

Truyện ma với người cũng không khác gì bóng với người, theo duyên kiếp là một chiếc bóng cách xa thân mình, không tuổi không thân thể, ma nhiều nơi trở thành chỗ linh thiêng cho người đến khấn an, nhiều nơi cũng gây cảnh sợ sệt lang thang cho người thấy. Dưới niềm tin của bao nhiêu truyền thống rải rác khắp thế giới, Luang prabang, Lào cũng là một nơi mà chìm trong cõi thiên nhiên về tôn giáo và tâm linh đã lâu. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong tuổi còn nhỏ đã được thấy tận mắt và được nghe những người già cả kể lại, trước năm 1980 với những chuyện lạ xẩy ra mà người ta đến khấn an ở chùa. Một buổi trưa trong chùa im lặng mát mẻ với cơn gió heo may, người ngủ, người nghỉ ngơi nghe ông thầy sư kể chuyện vui, hai cái tai tôi đứng thẳng lên trời nghe chuyện kể:

- Một gia đình đi buôn bằng thuyền chứ không phải xe tải, theo sông Mêkông từ miền bắc xuống miền nam của Lào, hai vợ chồng đi thuyền qua thành phố theo sông Mêkông mà chẳng may xui xẻo thuyền đụng vào đá và hai vợ chồng đã qua đời, để lại hai đứa con 2 tuổi và 4 tuổi. Sau khi mai táng xong thì bà con thân nhân đằng vợ cũng thương xót và lấy hai đứa bé về nuôi nấng, trong nhà có hai đứa con, thêm hai đứa cháu là 4 đứa con nít. Trạm thời gian mái nhà lang thang với tiếng trẻ vui đùa, hai vợ chồng thân nhân bà dì cũng bận rộn ruộng vườn và mấy đứa trẻ cũng không ai bệnh tật gì cả, chỉ biết chú ý vào cuộc sống qua ngày trong mùa ruộng nương mệt mỏi ấy. Thắm thoát đã một tháng trôi qua đếm từ ngày mai táng, ngày rằm là ngày nghỉ động thổ ruộng nương ở quê nước Lào. Tối nay trời mát mẻ không có hạt mưa mùa gì cả, hạt trăng run rẩy trên cành lá đường ngõ khắp nơi trong làng. Khi hai vợ chồng ngồi ở ngoài hiên lan can nhà ngó xuống, từ ngày mai táng cho anh chị đã chết và đem hai cháu về nuôi nấng đó, với cái buồn vơi bận rộn theo mùa ruộng nương, làm cho hai vợ chồng bà dì quên để ý tới một chuyện xẩy ra trong nhà từ hôm đem hai cháu về nuôi nấng. Hôm nay dì và dượng được ngày nghỉ ngơi mới trò chuyện với hai đứa cháu nhỏ:

- Các con ở với dì dượng có vui không? Có bao giờ thấy ba hay mẹ các con về thăm không?

Đứa bé lớn trả lời:

- Dạ, con ở với dì dượng rất là vui, có bạn chơi với các con nữa, còn ba mẹ của các con thì chơi với các con từng ngày, hôm nay ba mẹ con hẹn sẽ mang bánh trái về cho các con nữa, chắc tí nữa ba mẹ con tới, khi ba mẹ con tới con gọi dì dượng nghe.

Lời nói vừa tới đây thì như sực mùi rượu đế và mùi nhang từ đâu không biết nữa. Bà dì nói:

- Hôm nay tôi mới biết, dượng từng hỏi tôi nhiều lần, trong nhà mình như có mùi rượu hay mùi nhang gì đó, rồi bà dì mới kể:

- Từ hồi hai đứa bé đến đây ở với chúng mình thì tôi vẫn thấy hình bóng anh chị đến thăm hai cháu luôn luôn, tôi cũng không mấy gì sợ sệt cả, chỉ thấy nổi da gà lạnh tóc gáy chút thôi. Bà dì kể tiếp cho dượng nghe:

- Từ lúc hai cháu đến nhà ở thì tôi cho hai cháu lớn ngủ với nhau và hai cháu nhỏ ngủ với nhau, khi sáng dậy thì tôi lại thấy hai anh em lớn nhỏ ngủ chung nhau, lúc đầu tôi thấy hơi là lạ nhưng trong một đêm tiếp đó, khi giấc ngủ trằn trọc tôi nghe tiếng cháu nhỏ cười khúc khít khúc khít trong nửa đêm, như có gì kéo con mắt tôi cho mở sáng ra thì là một cái bóng của chị mình đã chết đến chơi với cháu, như cơn ngủ quá nặng và đè xuống làm cho tôi ngủ tiếp cho đến sáng, khi sáng dậy thì tôi đã thấy hai anh em lớn nhỏ ngủ chung nhau và từ đó tôi để cho hai cháu ngủ riêng và hai đứa con mình ngủ riêng, mỗi lần mà chị đến thăm các cháu thì hình như có mùi nhang đưa tới trước như ngày hôm nay. Buổi trưa nhiều lúc cũng xẩy ra khi dượng đi làm ruộng ở đồng, tôi ở bếp nấu ăn mà sực mùi nhang, khi nấu ăn xong thì lo cho con cháu ăn trước rồi mới đưa ra ruộng, hai đứa cháu trả lời: “Con vừa ăn bánh xong nè dì, mẹ mang lại cho con”. Và đứa cháu lớn kéo tay tôi ra ngoài coi thì quả thật là những lá chuối gói bánh theo kiểu của người Lào vẫn còn ở đó, tôi chắp tay 10 ngón cầu khấn cho linh hồn chị được bình an. Tôi thấy ruộng nương quá bận rộn trong mùa nên không muốn đụng chạm tới tinh thần của dượng, dì dượng đang trò chuyện lang thang với cuộc sống trong nhà, trong ngày rằm nghỉ động thổ cả làng. Khi hai vợ chồng trò chuyện nhau đó thì nghe tiếng gọi mẹ mẹ mẹ, tiếng cười khì khì khì, hai cháu ở dưới đất mà hai đứa cháu đã xuống cầu thang nhà từ lúc nào không biết. Đã gần 9 giờ tối rồi, hai vợ chồng ngồi ở lan can mới đưa cái đầu ra ngó xuống đất nơi tiếng cháu bé đó, dì dượng hoảng hồn, dưới ánh trăng đêm rằm thấy rõ luôn hai anh chị đến chơi với cháu, chuyện xẩy ra đột ngột làm cho dì dượng ngồi đứng hình một lát cũng cỡ gần nửa tiếng đồng hồ thì hai cháu nhỏ lên cầu thang và nói: “Ba mẹ con đến thăm và đi rồi, ba mẹ con quá bận.” Bà dì vừa nổi da gà vừa lim dim với giọt nước mắt tội nghiệp hai cháu, xong dì đứng dậy đưa hai cháu đi ngủ. Chuyện hai đứa cháu và linh hồn của anh chị đã chết thì người làng cũng xôn xao qua miệng từng ngày.

Dượng nói:

- Tôi không được để ý mấy chuyện lặt vặt trong nhà, nếu câu chuyện như vậy thì dì bàn với người thân thiết trong làng vào chùa cúng bái cắt duyên kiếp đường đời cho hai cháu được an tĩnh học hành, ngày mai rồi linh hồn anh chị cũng được siêu thoát, nếu còn kéo dài như vậy sẽ không tốt cho tinh thần mấy cháu khi lớn, mình vào chùa Visoun lớn trong thành phố cúng bái cho tất cả được an lòng.

Một tuần trôi đi đã tới ngày lành mà dì dượng mong đợi với người làng đã có mặt ở chùa. Trong khi ông thầy sư đang tụng niệm theo phong tục đó thì hai đứa bé không quay mặt lại đằng ông thầy sư mà lại quay mặt ra đằng sân chùa, bà dì nói:

- Hai cháu quay mặt lại chứ quay mặt ra ngoài làm chi.

Vừa dứt lời thì hai đứa cháu chạy thẳng ra sân chùa.

Ông thầy sư mới nói:

- Kệ nó, cho nó gặp ba mẹ nó lần cuối cùng.

Ai cũng nổi gai ốc tại chỗ, một lát hai đứa bé chạy vào, bà dì hỏi:

- Các con gặp ai đó?

Đứa cháu lớn trả lời:

- Ba mẹ con nói cho chúng con nghe: “Từ giờ đi ngoan ngoãn nghe lời dì và dượng, ba mẹ con đi xa không được trở về thăm nữa rồi và ba mẹ con còn khóc đó.”

Ai ngó hai anh em đó cũng ướt lề mi, ông thầy sư xong nhiệm vụ cũng nói với hai đứa bé:

- Con ngoan ngoãn thì ba mẹ con về lẹ, đừng quậy nghe!

Chuyện tình thương nhớ ngắn này đến đây là hết, vì cơn gió heo may với cái im lặng trong chùa làm cho tôi ngủ luôn, chúc bạn đọc được vui vẻ.

viết xong 03.01.2018

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi