Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Giấc ngủ trằn trọc


Nhiều đêm qua 5 canh dài trằn trọc của giấc ngủ, nghe tiếng thở dài và tiếng dạo bước trong nhà, một mình hoang vu, ngồi xuống uống ly nước trà, một điếu thuốc lá trên tay, thơ thẩn nghĩ tới chuyện đã trôi qua, mà vẫn như còn ở bên cạnh mình từng ngày khi ngồi xuống thơ thẩn một mình bên đất Úc. Trên tay cầm mấy tấm hình của ngôi chùa Visoun mà người đã từng chụp lại khi đi du lịch hay khi thăm viếng ngôi chùa lâu đời trong lịch sử Luang Prabang Lào. Trên mấy tấm hình đầy là bóng ma, linh hồn giữa ban ngày của cái tháp lớn và đứa bé bay lơ lửng trên bầu trời của chùa, cái linh thiêng giờ đã trình bày trên mấy tấm hình ở trong cốt chuyện này:

- Dạo bước về những câu chuyện từ ngày còn tuổi thơ. Sân chùa với ngọn tháp và cây cối cả mấy trăm năm, ngó cái văn hóa cả mấy trăm năm để lại vẫn ngủ im lặng ngày và đêm sừng sững trước đôi mắt người qua lại, nhưng vẫn không tránh khỏi cái nghịch ngợm vui đùa của tuổi còn nhỏ trong làng. Chùa rộng bát ngát lại là nơi chơi bóng đá, đá cầu, cầu lông hay chơi 5-10 những chiều hoang cho tới tối, nhiều khi ba mẹ phải đến tìm kiếm ở chùa về tắm rửa, ăn cơm. Ông thầy cao tăng hay nói luôn luôn: "Chùa là nơi an bình của tâm linh nghỉ ngơi tu luyện, các con chơi ầm ầm một ngày ma Phết nó dọa đó", lúc còn thơ thì lúc nào cũng trả lời: "Con không sợ, con không sợ, con không sợ", cũng không ai hãm được trẻ thơ trong làng, chiều chiều là đông đủ tiếng hò hét đến tối hàng ngày như vậy. Buổi trưa thứ bảy hay chủ nhật, những ngày lễ tôi hay đến chùa chơi với ông cao tăng để đấm bóp cho ông, chờ ăn bánh trái no bụng và nghe chuyện cổ tích, xong rồi nằm lăn quay ra ngủ luôn. Ông thầy cao tăng cũng thương tôi như con, bánh trái gì là ông cất lại cho tôi. Buổi trưa khi trời nóng nảy của mùa hè, người ta hay ra cái lan can chùa phía đằng trước ngủ trưa, lan can rộng rãi đối diện với một cái tháp to lớn bên kia của sân chùa. Chùa Visoun này là một ngôi chùa lâu đời rộng rãi nhất, cũng là nơi tụng niệm xác chết trước khi đi thiêu táng nhiều nhất ở thành phố Luang Prabang. Hồi tuổi nhỏ ở bên Lào thì tôi cũng gặp gỡ nhiều lần, chợt choàng giấc ngủ trưa và hỏi ông thầy sư:

- Có ai đến làm đám ma hay đến cúng bái gì không? Sao con nghe tiếng người ầm ĩ, tiếng cười tiếng nói, tiếng cúng và tiếng niệm phật, tiếng chân người như to bằng cái mẹt ầm ầm từng bước, trông như muốn giẫm hay đạp lên thân thể của mình khi đang ngủ? Trong cơn say ngủ nửa mơ nửa tỉnh, ông thầy sư cười lên và nói:

- Đó là ma dọa con, vì con quậy phá nhiều quá nên người ta cũng đến quậy con lại, con sợ không? Ông thầy sư vỗ đầu mỉm cười nói:

- Con ngủ ở nơi ông ở, đừng có ra trước chùa nơi tụng niệm người chết mà ngủ con.

Một lần mà tôi nhớ không quên cho đến bây giờ là vì thấy quá rõ trong giữa buổi trưa, lúc đó tôi đã 17-18 tuổi rồi, khi nằm ở lan can chùa, tiếng lá cây xào xạc theo cơn gió thổi hay gọi giấc ngủ đến thăm, trong cơn ngủ mát đó thì bỗng nhiên tiếng niệm phật vang rền vào tai tôi, tiếp theo là tiếng người nói ầm ĩ vòng quanh nơi tôi nằm, tiếng chân tiếng ráo bước nghe rõ bên cạnh mình, 5-10 phút như vậy, tôi cố mở mắt trong cơn đối phó với giấc ngủ, hai mắt được hé mở một chút thẳng về đằng cái tháp lớn xa gần 100 thước đối diện với nơi tôi đang ngủ thấy:

- Cả 100 người ồn ào bận rộn ngồi cúi quây quần nơi tháp đó, hai con mắt quá nặng, trong lòng nghĩ người đến cúng tháp chứ không phải nơi mình nằm, lại nhắm mắt xuống ngủ tiếp, giấc ngủ không có được bình an mấy vì tiếng ầm của cả 100 người vẫn xôn xao trong hai lỗ tai, tôi cố gượng hé mắt thêm một lần ngó về đằng người, hé mắt thì tôi vẫn thấy người đông đủ như ngó lần trước vậy. Tôi nhắm mắt theo cơn ngủ mát tiếp cỡ đâu 15 phút như vậy trôi theo tiếng xào xạc lá cây, gió và tiếng thì thào của người đó, trong lòng tôi như hiện lên một chuyện gì: lạnh cột sống, rợn tóc gáy, nổi gai ốc gai mít lên đầy đầu và cả thân thể đến đuổi hết tất cả giấc ngủ theo chiều gió mát buổi trưa và giấc ngủ an lành đó, không còn một chút nào hết. Chỉ còn một tiếng thoát ra khỏi miệng tôi: Ma a a a a! Hai con mắt bằng quả trứng ngỗng tại chỗ và tôi không biết tôi có ngồi dậy hay không hay là tôi đang nằm rồi đứng lên chạy luôn, tôi không có kể cho các bạn nghe đoạn này được là vì tôi không nhớ. Khi tỉnh thì tôi đã đứng ở trước nhà tôi, mặt mũi bơ phờ, tóc tai đứng sững, nhà tôi xa chùa 150 thước, tôi nhảy lên giường đắp chăn chùm đầu giữa trưa luôn. Tôi sực nhớ lại những câu chuyện đã từng nghe và xôn xao trong thời gian trước đây:

- Một bà cô người làng và một buổi trưa thanh tĩnh bà đi ngang qua chùa, cái tháp to lớn sừng sững ở sân chùa đó bao bọc với bóng người đang loanh quanh bận rộn trong cuộc cúng bái cả 100 người, bà đi ngang qua chắp tay lễ rồi đi tiếp tục về phía cổng chùa bên kia, chợt choàng khi gần tới cổng chùa bên kia bà nghĩ: "Từ trước đến giờ đâu có ai cúng cái tháp này bao giờ, chỉ cúng ở trong chùa thôi". Như linh tính gì bà đứng sững im lặng. Bà quay mặt lại mới 15 thước đi qua, rợn tóc gáy khi thấy cái tháp to lớn sừng sững im lặng không bóng người, bà ráo bước xuống cầu thang chùa và chạy lẹ về nhà. Một lát bà mua hoa, nhang nến đến gặp ông thầy sư theo phong tục của người Lào khi gặp ma.

Đây là lần đầu tiên trên đời mà tôi thấy ma rõ rệt giữa ban ngày buổi trưa, đến bây giờ nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, tôi cầm tấm hình lên coi, tôi mỉm cười như cốt chuyện mới xảy ra với tôi ngày hôm qua.... ...

viết xong 3h chều
24 . 04 . 2016

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi