Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Người bạn bên

Trong tuổi còn đi học, Luang Prabang là một kinh đô và ngập phủ về chùa, tâm linh và thiên nhiên. Người ở nhà quê ăn học hết lớp 6 phải nối tiếp học trong thành phố, nếu không có bà con trong thành phố thì người ta hay xin ở chùa để đi học. Tôi có một người bạn tên SomLit, cùng chung lớp học, mỗi lần Lít về quê thăm nhà thì Lít đem trái cây đồ rừng về cho nếm, tánh nết hiền lành, ngay thẳng của người nhà quê. Khi lớp 10 mùa hè đến, Lít nói:

- Mình về làm ruộng giúp ba mẹ, mình đem gạo nếp mới cho bạn ăn nó mới thơm, tôi nói:

- Đừng bận tâm, hãy về hết hè rồi quay lại bạn bè và lớp học chờ. Lít mỉm cười và vỗ vai tôi và nói:

- Ngươi giúp mình luôn luôn khi bệnh tật, ngươi cho tiền mình mua thuốc chữa bệnh, quần áo.. ngươi không có chê trách mình nhà quê nghèo, sao mình quên ngươi được, tuần tới mình về rồi.

Tôi gửi lời hỏi thăm ba mẹ và chị em Lít bình an, rồi cả hai bước vào lo học. Hết tuần đó hè đến, tôi vẫn đi làm tiếp ở rạp Cinéma và làm việc nhà. Sau tuần đó 2-3 ngày, trong một buổi tối cỡ trước 8 giờ phim sắp chiếu thì tôi chợt thấy bóng Lit ở trước rạp Cinema, tôi hỏi:

- Người chưa về quê sao? Coi phim không mình dẫn vô khỏi mua vé cho tốn tiền?

- Lit lặng lặng gật đầu chẳng nói năng gì và bước theo tôi, tôi hỏi:

- Muốn lên lầu 3 chỗ chiếu phim ngồi coi không? Hay ngồi chỗ khách mua vé?

- Lit mỉm cười rồi ngồi chỗ khách mua vé ở lầu 1.

Hai hôm vào ngày chủ nhật, Cinema chiếu buổi trưa 2 giờ, tôi lại thấy Lit nữa, tôi đứng chơi trước rạp với một người quen, tôi nói:

- Thôi trời quá nóng, mình qua bên kia đường ăn bát chè giải khát.

Lit cũng đi mà chẳng nói năng gì, chủ tiệm đem 3 bát chè lên bàn, sau khi ngồi trò chuyện ngắm em gái đến coi phim và tôi đứng lên trả tiền, tôi hỏi:

- Lít, sao bát chè còn nguyên? Lời nói Lit nhè nhẹ:

- Ăn chút.

Trưa đó, Lit không có coi phim và tôi trở lên phòng chiếu phim.

Sáng hôm sau cỡ 10:30 giờ, tôi lái xe honda ra khỏi ngõ nhà lên đường, tôi lại thấy Lit đứng ở đó, tôi dừng xe hỏi:

- Có gì không Lít? Mình đang bận phải đi.

- Lít mỉm cười, lắc đầu nhẹ và tôi lái xe đi.

Chiều hôm đó, tôi chợt nghĩ "hay là Lit không có tiền mướn đò về quê", trong lòng thấy ăn năn. Tôi tắm rửa, ăn cơm chiều sớm và lái xe đến chùa. Tôi đậu xe lề đường và bước vào chùa thì gặp ông thầy sư đang ngồi cắt cỏ, tôi hỏi:

- Lít có ở chùa không ạ? Con đến thăm bạn.

Ông thầy sư vụt đứng sững lên và nói:

- Con không biết tin sao? Lit bị bệnh sốt rét rừng, nó về đến làng được một ngày thì nó đã chết rồi.

Tôi đứng thơ thẩn nghẹn lời, vừa nhớ bạn, vừa sợ ma. Lúc đó, thân thể tôi nổi da gà và tôi cúi đầu chào ông thầy sư, từ giã về nhà nằm ngủ, không chiếu phim luôn đêm đó ....

Chuyện ngắn đến đấy đã kết, chúc bạn đọc vui vẻ.

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi