Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Tiếng gọi không chủ

Dưới niềm kiêng kỵ dân gian Lào hay nước châu Á, khi mình đi săn bắn đêm hay là ngày trong rừng sâu, mà bỗng dưng lại nghe tiếng gọi với giọng quen quen như là thân nhân mình đó, thì đừng bao giờ trả lời tiếng gọi và cho cái quan tâm, cũng bao lần đã xảy ra chuyện không may mắn với người đi vào rừng sâu, giống như câu chuyện sau đây:

Luang prabang Lào trước năm 1979.

Một mùa đông lạnh vòng quanh đống lửa bao vây với câu chuyện cổ tích, phần nhiều là chuyện ma khi trôi về khuya của những người già thay nhau kể chuyện vui với con cháu trong làng. Ma là một chuyện mà tôi thích nghe nhất và sợ nhiều hơn ai, khi nghe chuyện ma lúc nào mà càng về đêm thì tôi xích lại gần ba, nếu sợ hơn đó thì tôi nhảy vào lòng ba ngủ luôn khi tôi còn nhỏ, khi lớn một chút cũng không gì thay đổi với cái thú thích nghe chuyện cổ tích về ma. Quay về những chiều tối của mùa đông thứ sáu thứ bảy, tôi hay đi sang nhà hàng xóm gần nhà, mấy người già cả hay chụm củi, 4-5 người ngồi chơi nói chuyện dĩ vãng trải qua, chuyện ma và chuyện tíu vui, nhiều khi có hơn cả 10 người. Mùa đông ở thành phố núi rừng nó âm u không có gió, phủ ngập với sương trời, những cây củi to hơn cái đùi dài cả hơn 10 mét chụm vào nhau, xong ngồi vòng quanh nghe chuyện thì còn có gì hơn, con cháu thì nướng khoai nướng chuối, người già thì rượu đế có gì bằng nữa.

Khi nào mùa đông ở đất Úc tới như nhắc nhủ cho tôi nhớ lại đống củi đó và khi nghe xong chuyện người già kể trôi về khuya, khi về đêm 1-2-3 chạy một mạch cho tới nhà qua những bụi cây dừa cao, cây chuối, tối mịt mù như bóng ma đang chạy theo sau. Mỗi lần ngồi nghe chuyện đến khuya, người già hay chọc ghẹo: “Các con nghe chuyện ma nhiều, khi về thì ma nó theo sau về đó!”

Một câu chuyện hôm nay nghe ông hàng xóm tên Phành kể:

- Một ngày trong mùa hè nóng nực tôi đi săn thú rừng, miền bắc Lào khi đi ra khỏi thành phố chừng 2 km thì toàn là đồi núi liền núi chứ không có đất bằng. Một ngày từ sớm trời còn tối mù mù tôi đã đến chân núi mà tôi từng săn được nai, hoẵng hay heo rừng luôn luôn. Rồi từ quả núi này đến quả núi kia chìm vào trong rừng sâu rậm rạp với cây cối ngàn năm, nhiều nơi ẩm ướt âm u ngó lên không thấy trời luôn. Hôm nay đã hơn 2 tiếng đồng hồ trong rừng sâu mà chẳng thấy phân thú rừng, rồi vết chân cũng không thấy, đến cả tiếng kêu gì cũng không có cả. Tôi ngồi xuống tựa vào một thân cây uống miếng nước rồi hút điếu thuốc lá, trong lúc ngồi nghỉ đó như có tiếng vang vọng vào tai tôi:

- Phành! Phành! Phành!

Tôi trả lời:

- Ai đó? Cái gì đó?

Theo với tiếng trả lời:

- Ở ngọn núi phía kia thú rừng đang đầy ở đó! Đi lẹ Phành! Kẻo thú rừng chạy hết!

Tôi trả lời:

- Hút xong điếu thuốc rồi mình đi!

Khi hút điếu thuốc xong, tôi đứng lên đi lẹ về hướng đó, cây cối thật là rậm rạp âm u, trời đã sáng mà tôi kiếm lùng nơi đó cũng hơn một tiếng đồng hồ chẳng thấy gì cả. Tôi ngồi xuống lấy miếng lá chuối khô ra quấn điếu thuốc lá nữa, rồi vừa đưa điếu thuốc lá lên miệng thì đột ngột tôi ngồi im lặng: “Tôi trở về nơi cũ mà, điếu thuốc lá mình vừa hút quăng ở kia vẫn còn đó, thì ra tôi đi vòng quanh về chỗ cũ”, điếu thuốc hút xong miệng lẩm bẩm: “Trời sáng mình phải được vài con thú rừng chứ.” Tôi cất bước đi thẳng về đằng ngọn núi đó, hơn một tiếng đồng hồ nữa thấy mệt mỏi: “Thôi nghỉ ăn cơm chút, hút điếu thuốc rồi hẵng đi tiếp”, vừa mệt vừa đói, ngồi ăn xong uống nước, rồi quấn điếu thuốc lá thì tôi chợt đứng sững lên tại chỗ vì đây cũng là nơi cũ nữa rồi. Ánh nắng đã đứng thẳng đầu như báo là buổi trưa đến thăm, tôi đứng ngó vòng quanh rồi tôi rút con dao vừa đi vừa chặt lên cây vài cái để lại dấu vết coi, những núi cao đứng chọc trời với cây cối. Gần 3 tiếng mà lang thang trong rừng sâu như vậy cũng mệt, tôi ngồi xuống miệng lẩm bẩm: “Hôm nay xui xẻo chẳng có được thú rừng con nào hết”, bỗng dưng tôi bật đứng dậy và la lên: “Thế nào? Chuyện gì vậy? Tại sao mà cứ quay về chỗ cũ vậy? Dấu vết mà mình lấy con dao băm trên cây vẫn còn đó.” Lần này trong lòng là hết đi săn gì cả mà kiếm đường về nhà thôi: “Khu rừng này đi săn từ bé đến lớn ngó đầu núi là nhớ hết mà sao lạc đường được, thôi mình về kẻo tối trước khi tới nhà”, con dao trong tay, băm đi theo để nhớ đường, hơn một tiếng sau thì tôi lại về chỗ cũ nữa. Mặt trời bắt đầu dựa vào đầu núi, tôi thấy bâng khuâng và lo sợ, gượng cái bình tĩnh thêm một lần thẳng đường về nhà, cả ngày ở với dốc với đèo vừa chui vừa trèo quá mệt.

Bóng tối bắt đầu phủ từng nơi từng nơi theo đầu núi, bóng đèn đi săn ở trên đầu bắt đầu bật lên để tìm đường về nhà, 2 tiếng sau cũng chưa kiếm được đường về, tôi quá mệt hoa cả mắt, đèn trên đầu rọi vòng quanh thì tôi lại tới chỗ cũ nữa rồi. Đến đây thì tôi cũng không có khả năng mà bước đi nữa, như mệt mỏi hết cả thân thể: “Hay là tôi phải chết ở trong rừng này đêm nay.” Tôi nằm dài xuống không còn sức mà đi nữa, một lát sau không biết có gì tôi ngồi dậy chắp tay lễ tụng kinh được một lúc thì tôi bất tỉnh luôn, cũng không biết là mình ở đâu nữa, khi tôi tỉnh lại thì đã sáng rồi, vợ con và hàng xóm đang ngồi quanh tôi, tất cả mọi người ngó thấy tôi tỉnh lại thì quá mừng, tôi hỏi:

- Tại sao tôi nằm ở nhà mình được? Tôi nhớ là tôi chắp tay tụng kinh ở trong rừng sâu rồi tôi bất tỉnh luôn. Vợ tôi mới nói:

- Người ta thấy anh nằm bất tỉnh ở đầu làng, vì cái đèn trên đầu anh nó không tắt, người ta thấy ánh sáng đó mới coi là đèn gì mà rọi ở đất lâu vậy, thì mới thấy anh nằm hôn mê ở đó, có người quen biết anh nên cứu anh về nè.

Ông kể và khuyên các con cháu tiếp: “Đừng bao giờ mất cái bình tĩnh trả lời theo tiếng trong rừng sâu đất lạ gọi hay trò chuyện với mình”. Tôi không dám đi săn luôn, ngó thấy rừng sâu thăm thẳm là tôi nổi da gà da chim luôn và chừa đến già. Khi trò chuyện đến đây, hôm nay là khuya rồi ai cũng từ giã đi về, còn tôi thì phải ở lại dọn dẹp đống củi để khỏi cháy và tránh tai nạn.

Đến rồi phiên gác đêm xuân, dọc theo sau hai cái chùa lớn cây cối um tùm nửa đêm, xong nghe chuyện đường đi nhờ ánh sáng lọt theo khe lá cây từng trạm, tôi cúi đầu dạo bước lẹ về nhà nhưng chẳng may đêm nay: “Tại sao mà mình lại đứng ở nơi đống củi vừa mới dẹp dọn đó?” Tôi còn chưa nghĩ là gì, lại cúi đầu một mạch đi về trong bóng tối. Khi tôi dừng bước ngó thì lại thấy đống củi như cũ, lần này trong lòng vừa nghĩ tới chuyện mà một ông già mới kể, tôi đứng chắp tay niệm phật, da ngỗng da gà gì không biết rồi cúi đầu chạy, lần này kết quả thì lại đến đống củi nữa rồi, vừa sợ vừa bắt đầu khóc không biết đường nào là đường về nhà. Ông già chủ nhà nơi đống củi đứng ở cửa sổ ngó xuống thì thấy tôi vẫn còn ở trước nhà, ông bước xuống và dắt tôi về tới trước nhà tôi thì tôi mới tỉnh lại, ông nói: “Cháu chỉ có đi vòng quanh đống củi đó, cháu có về nhà đâu, ông thấy cháu từ trên nhà ngó xuống mà”. Trên đời từng nghe nói là ma che mắt, thì đêm nay tôi mới được gặp, tôi đã được biết sự lo lắng và sợ hãi nó như thế nào.....Chuyện đến đây vừa hết, chúc bạn đọc vui vẻ.

Viết xong 8.30 đêm 17.05.2016

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi