Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Tôi thương vợ tôi

Vẫn còn sót lại trong lòng một câu chuyện chưa được kể ra hay ghi xuống cho các bạn được đọc vui. Trong đêm nay trằn trọc khó ngủ như muốn bệnh, mình ngồi xuống ghi ra câu chuyện với bóng đêm thơ thẩn một mình, để lâu sẽ quên nhớ lại đời sống còn tuổi đi học bên nước Lào, Luang prabang năm 1979 với xóm làng thiên nhiên. Rồi sao đêm nay thấy khó ngủ ghê luôn, thôi thì mình làm bạn với chuyện trôi qua cho vui:

- Bóng núi che chở ánh mặt trời sáng chiều, để cho một ngôi làng ở chân núi với bóng đêm đến sớm và bình minh sáng đến muộn. Thời tiết trong lành mát mẻ theo từng mùa, sương phủ trắng xóa cả tỉnh ngó rất là vui mắt. Đời sống như gói chặt với văn hóa truyền thống và cái kiêng kỵ người nước Lào. Một con suối qua làng trong sạch theo khe núi quanh co, đời sống trong làng với ruộng nương, săn thú rừng, làng không có liền với làng nào hết, làng nhỏ lại không có chùa chiền nữa.

Câu chuyện xảy ra với một gia đình trong làng mới cưới nhau xong chưa được một năm, rồi duyên tình kiếp nợ xảy ra chuyện không may mắn, vợ đang có mang thai 6 tháng. Trong một ngày tháng 11-12 Lào sau khi gặt lúa, đêm tới anh đi săn thú rừng, là một cái nghề thứ 2 để sinh sống. Trong một đêm anh đi, nhưng cái lòng thương tiếc vợ con mới cưới, vợ lại vừa có mang thai đầu tiên nữa. Anh về nhà cùng con hoẵng nhỏ săn về khi nửa đêm, rồi anh lên ngủ. Sáng dậy vợ anh chia thịt hoẵng cho bà con hàng xóm, như đời sống thiên nhiên chia đi chia lại cho có món ăn ngon giúp nhau để khỏi tiêu chi đồng tiền. Anh nằm ngủ đến chiều tối mới dậy, vợ chuẩn bị thức ăn ngồi chờ chồng, khi dậy anh nói:

- Em ăn trước đi, đang mang bầu kẻo con trong bụng đói đó em, anh như muốn bệnh, nghỉ ngơi một lát nữa đã.

Rồi một lát anh ngồi ngó vợ ăn cơm tối với ánh đèn dầu nhỏ bé đó, xong anh lấy tay nắm lấy một nắm xôi và bước ra lan can ngồi ngó về rừng sâu, vợ anh dọn mâm cơm rồi hỏi:

- Đêm nay anh có đi săn không?

- Tối này anh đi chứ, năm nay thú vật nhiều em ơi, anh phải đi để cho trong nhà mình có đồ ăn khô khi mùa mưa tới chứ.

Nói xong, anh sắp soạn đồ đi săn rồi gần sáng mới về với đầy là thú rừng để ở lan can nhà. Sáng dậy vợ chia cho hàng xóm rồi phơi cho khô để lại ăn dần. Anh thì ngủ ở trong nhà, vợ sắp mâm cơm trưa để lại cho chồng khi anh dậy, ngó vào thì anh nằm ngủ, nghĩ là chồng mệt nên không đánh thức anh, loay hoay làm thịt thú rừng rồi chiều đến thì cũng không thấy chồng dậy, bước vào trong nhà thì chẳng thấy chồng mình đâu, cô mở miệng than thở nói: “Sao không ăn gì một chút? Cơm trưa vẫn còn như thường, không có đụng tí nào cả”. Cô chờ anh đến 9 giờ đêm, ngồi buồn buồn ăn cơm một mình rồi đi nằm thao thức một mình lẩm bẩm, rồi cô chìm vào trong giấc ngủ đêm. Nửa đêm cô chợt choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng anh về với gà rừng, mấy con chồn.

Vợ mới hỏi:

- Sao anh không ăn gì một chút? Từ cơm trưa đến cơm chiều mà anh vào rừng một mình đêm luôn luôn không sợ gì sao? Cũng không đói không mệt sao anh?

Anh ngồi xuống nói:

- Anh đi săn được thú rừng thì anh đốt lửa lên nướng ăn trong rừng, chứ ai để cho mình mệt đến chết đâu em.

Vợ mỉm cười và nói:

- Khi nghe anh nói vậy thì em cũng mát lòng, em nằm lo cả đêm vừa bắt đầu thiếp đi thì anh về, giờ em hiểu rồi, lúc nào cũng lo anh không được ăn gì, hay là anh có gì không vui với em hay là giận dỗi gì chứ.

Xong anh nói:

- Khuya rồi em vào ngủ, để anh làm thịt thú cho em, thân thể anh đang lúc nó dơ bẩn.

Nói xong anh thơm vợ một miếng, dắt tay vợ vào chỗ ngủ, đắp chăn cho vợ rồi ngược ra lan can xuống bếp làm thịt thú tiếp. Sáng sớm dậy, vợ thấy một cái chăn đắp chùm đầu nằm co ở góc nhà, cô mỉm cười lắc đầu, đi xuống bếp thì tất cả đã gọn chờ sáng đem ra phơi nắng thôi. Cô nấu xôi chuẩn bị thức ăn cho chồng khi dậy như hàng ngày, đến trưa cũng không thấy anh dậy, cô đem thịt thú đi gửi cho người quen trong làng. Khi cô về tới nhà thì mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn không có một vết đụng chạm gì cả. Khi bước vào trong nhà thì không thấy anh nữa rồi, một mâm cơm chiều vẫn để nguội không chủ ăn hay đụng gì cả.

Rồi phút giờ trôi vào tối nữa, bà vợ một mình lủi thủi trong nhà rồi vào nằm ngủ chờ chồng đi săn về. Đêm nay cô mệt mỏi và ngủ thẳng giấc đến sáng. Khi cô tỉnh giấc, sáng dậy cô bước ra lan can ngó xuống bếp thì tất cả mọi chuyện ở bếp đã gọn gàng. Cô đứng hình khi thấy đầu con nai với đầu con hoẵng, và thịt da thì anh đã cắt xếp gọn gàng chờ phơi khô, đêm qua ông xã săn được thú vật lớn như vậy. Cô vội vã đem phơi, miệng lẩm bẩm: "Ăn cả năm cũng không hết một con nai, nó gần bằng con trâu như vậy, mấy hôm nay anh săn được nhiều thú như vậy, thôi đem bán cho người trong làng một phần để lấy tiền mua mắm muối. Hồi trước người làng săn được nai thì người ta đem da thịt hay sừng đem vào thành phố bán".

Người làng khi nghe anh săn được cả nai cả hoẵng trong một đêm thì ai cũng đến coi, người làng đến ai cũng mua một ít giúp nhau. Xong ngày mệt mỏi với người thăm đã quá trưa rồi, cô dẹp dọn nhà cửa bếp rồi đi vào gọi đánh thức chồng dậy ăn cơm, như 2-3 ngày rồi mà vợ chồng chung nhà mà không được gặp mặt nhau. Khi cô bước vào nhà trong gọi chồng thì quả nhiên tấm chăn quấn chùm đầu đó đã gấp gọn và để vào vách nhà. Anh đã đi săn rồi, bà vợ đứng lắc đầu nghĩ: "Chắc dạo này săn được nhiều thú nên anh mê man đi săn tranh thủ lấy thức ăn qua năm cho gia đình". Mâm cơm chiều cũng lại để nguội như hôm qua nữa, vợ ngồi ngó về phía rừng sâu rồi ngó xuống mâm cơm đang chờ chồng nếm thử mùi. Rồi cũng trôi vào đến giờ đi ngủ thêm một đêm, một giấc ngủ say cho đến sáng cũng không biết là anh về lúc nào, chỉ biết là sáng dậy lại thêm một chuyện vui nữa với gia đình miền quê, khi đi săn mà được thú rừng về, một con nai lớn với 2 con hoẵng nữa, còn trong nhà thì cái mền chùm đầu quấn tròn ở góc nhà. Lần này cô vợ muốn nói với người làng là đem vào thành phố bán, mái nhà mới, gia đình mới thì ở nơi ngoài làng một chút. Khi cô đi vào trong làng đến nhà người quen chưa được nói một câu thì thấy người ta chạy xuống vẻ mặt khủng hoảng gì không biết và kéo tay cô lên nhà ngồi rồi nói với cô:

- Ngày mai cô làm thức ăn vào chùa ở làng trên được không?

Cô thấy lạ, hôm nay người trong làng thấy cô thì ai cũng có đôi mắt tội nghiệp, nhiều người khóc ôm lấy cô, có một cô trong làng nói:

- Ông xã tôi đi săn đêm, còn chưa tới 12 giờ đêm thì đã về nhà đêm qua, ông ngồi buồn cả đêm đến sáng không ngủ được, bây giờ còn chưa dậy nữa, tôi cũng không biết nói với cô thế nào.

Cô không có cơ hội để mà nói chuyện thịt nai hay thịt hoẵng đem vào thành phố nữa luôn, ngó tất cả mọi người thấy lạ, cô mới hỏi:

- Hàng xóm láng giềng có gì thì cứ dạy dỗ cháu hay có chuyện gì thì cứ nói cho cháu được hiểu biết với, vì cháu cũng mới lập gia đình?

Cô vừa nói xong thì người ngồi đó ôm choàng lấy cô khóc lóc, cô thêm ngơ ngác nữa. Trong khi đó thì ông trưởng làng với cỡ 10 người đàn ông tới ngó thấy cô thì dừng bước rồi lên cầu thang nhà đó và nói:

- Tất cả mọi người trong làng trông lấy cô cho tôi, vì cô đang có mang thai sức khỏe không được khỏe mấy, tội nghiệp mà lại xảy ra với gia đình mà mới lấy nhau. Cô ngồi lấy hết cái bình tỉnh và hỏi:

- Đã có gì xảy ra với tôi? Xin ông trưởng làng cho tôi hiểu một chút. Rồi ông trưởng làng nói:

- Cô có thấy gì lạ trong mái nhà hay gia đình gì không? Và đối với vợ chồng có gì lạ không? Và cô có biết không là đêm qua chồng bà cô đang ngồi bên cô đó, anh đã đi săn đêm qua và thấy xác của chồng cô đã chết ở hẻm núi mấy ngày rồi, chúng tôi đi đến nhà cô nhưng lại gặp cô ngay ở đây.

Ông trưởng làng hỏi cô:

- Làng mình nhỏ không có chùa, còn xác anh đó đem về chùa hay là cô cần đem về nhà trước khi đi hỏa táng?

Cô trả lời:

- Xin tất cả cô chú về cùng cháu coi, anh đang nằm ngủ quấn chăn chùm đầu mà, còn sớm người trong làng chưa có ai vào thành phố, cháu mới tới đây để xin gửi thịt thú rừng vào thành phố bán mà, cháu đến đây chưa tới nửa tiếng đồng hồ, anh nằm ngủ thật mà, đêm qua anh cũng săn được cả nai cả hoẵng nữa mà.

Ông trưởng làng nắm lấy 2 tay cô rồi chậm chậm nói truớc mặt tất cả mọi người:

- Một con nai to ngang với con trâu cũng đủ cho 4 người mệt mỏi, còn chưa chắc đã đem về từ rừng sâu tới làng được, chứ không phải cả con hoẵng mà to bằng con dê, xong mấy con chồn cùng một lúc nữa. Con có hiểu không? Người trong làng ai cũng biết là chồng cô đã chết trong rừng sâu mấy ngày rồi, ai cũng buồn vì anh còn trẻ mà lòng lại lương thiện, tánh nết vui vẻ với người.

Mấy bà cô lớn tuổi trong làng ôm lấy cô khóc, xuống cầu thang về nhà cô. Ông trưởng làng với đoàn người đi lấy xác cũng đến nhà cô coi trước, một cái gì trong buổi sáng sớm mà đã cuốn hút tất cả con mắt người và dừng bước tại chỗ, ngó một hình bóng của chồng cô bước xuống cầu thang nhà rồi mờ mờ vào rừng sâu. Lúc đó cô thấy bóng chồng như vậy thì cô choàng lên khóc ôm lấy mấy cô đi cùng nhau đó, rồi vài giây đã tới bậc cầu thang nhà. Tất cả bước lên lan can nhà rồi đứng hình khi thấy đầu con nai, con hoẵng vẫn còn tươi, còn hai con hoẵng chưa được làm thịt. Cô chạy thẳng vào nhà, trong tay cầm cái mền đang quấn tròn như có người đang nằm đó, mấy người đi theo mới nói:

- Kéo cái mền ra coi có phải còn nằm ở trong đó hay không thì con được hiểu rõ, để chúng tôi còn đi lấy xác về.

Khi cô đem cái mền đắp ra thì chỉ thấy cái gối cũ với quần áo cũ để thành hàng như hình người nằm thôi, tiếng khóc, tiếng hét hò ngập cả gian nhà mới nhỏ bé đó. Một lát ông trường làng mới nói:

- Tất cả mọi người quyết định giúp cháu đi, bây giờ là nó không có quyết định gì được cả đâu, là đem xác về nhà hay là chùa? Xác chết oan mà linh thiêng như vậy thì nên đem về chùa làng trên có đúng không?

Vài phút quyết định với nhau, tất cả đồng ý đem về chùa làng trên, hơn mười người cất bước vào rừng để lấy xác anh về, còn mấy người ở đó giúp nhau dọn dẹp thịt thú, một phần để đem lên chùa làng trên nấu ăn trong đám ma đêm về. Người thì về nhà lấy rượu, người về nhà lấy quần áo để chia phiên nhau qua đêm chia buồn đám tang, quan trọng nhất là trông nom gần gánh với cô, sợ cô nghĩ lung tung, rồi chuyện xảy ra không may mắn nữa. Xong nhà cô dọn sạch sẽ, xóm làng giúp nhặt và phơi thịt sáng chiều cho. 2 tiếng đồng hồ sau, cô với người làng cất bước lên chùa làng trên, chờ đợi mấy người đi lấy xác chồng từ trong rừng sâu về. Sự đời không may mắn, anh đi săn thì trơn rêu đá và té xuống khe núi chết từ đêm đầu tiên của mùa săn thú, tới hôm nay đã 5 ngày rồi, bà vợ vừa khóc vừa đi vừa nói:

- 5 ngày rồi mà không thấy anh ăn uống, không thấy anh ra ngồi nhà khi ban ngày. Mấy người hàng xóm an ủi:

- Duyên số đến đây đã hết rồi, trên đời của cô cũng như cháu, cô lấy người chồng trước ở làng gần bờ sông, mới cưới chưa có con cái gì cả, chồng cô đi đánh cá đêm mưa bị lưới đánh cá quấn mà chết. Cô lấy người chồng mới thì dọn đến làng này ở, không muốn thấy sông nữa, chuyện nó cũng trôi đi đã hơn 20 năm rồi. Cháu đừng buồn, đó là số duyên kiếp trước sống chung nhau có bằng đó, vừa đi vừa an ủi nhau cho đến chùa làng trên cũng một tiếng đồng hồ.

Ông thầy sư cũng gọi người làng đó đến giúp nhau, một lát thì trước chùa cũng đông đủ người đứng ngồi an ủi cô, chờ xác chồng cô tới. Cỡ một tiếng đồng hồ sau, cũng gần 2 giờ trưa rồi thì mới nghe tiếng nói vọng từ xa tới, rồi xác đã tới lan can chùa, xác đã sìn rồi với mùi hôi cũng bắt đầu. Xong tắm rửa cho xác rồi phủ cái mền, mấy người đi giúp nhau kiếm củi để hỏa táng ngày mai. Cô vợ thì 2-3 lần bất tỉnh, ai cũng lo lắng cho cô. Xong một ngày cô đơn buồn sầu mệt mỏi trôi qua, củi cây đã được xếp đặt đàng hoàng chờ thầy sư tụng niệm sau buổi trưa rồi thiêu táng.

Hôm nay người làng lên đông đủ đầy sân chùa, lại được nghe thêm một chuyện mà người làng đến hỏa táng kể về đêm qua trong làng nhỏ đó, tí nữa làm cho cả làng ngủ không được luôn:

- Đêm qua có tiếng người và bóng của anh vừa đi vừa khóc từ đầu làng đến cuối làng, đi đi về về như vậy, rồi đứng ở đằng trước từng nhà từng nhà vừa ngó lên vừa khóc, có mấy người già cả thức dậy thắp nhang rồi khấn cho đi nơi chốn bình an, còn vợ con thì người làng giúp nhau trông coi cho. Từ đó mới từ từ im tiếng khóc với tiếng chân người, làm cho cả làng đắp chăn chùm đầu đến không dám dậy đi tè luôn. Xong hỏa táng thì ai cũng quay về làng, ông trưởng làng cũng nhờ mấy bà cô mà nhiều tuổi đến ngủ trông lấy nhau cho đến khi cô sanh đẻ, rồi mời ông thầy sư đến tụng kinh nhà và từ đó anh cũng không có về nhà cho vợ thấy, vì vợ anh là người quá sợ ma.

Chuyện đến đây đã dừng nét ghi, xin hẹn các bạn lại trong hình bóng của con ma khác. Cám ơn các bạn vui đọc chuyện tôi đã viết.

viết xong 12.00 đêm 10.10.2017

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi