Tùy Chỉnh
Đề cử
Duyên số gặp ma

Duyên số gặp ma

Trái bóng đá

Nước Lào trước năm 1979.

Lại thêm một buổi chiều đá cầu, chơi thể thao ở sân chùa với bạn bè hàng xóm trong làng, nhiều khi cũng có bạn từ thành phố khác lên học hành ở đây đến chơi đá cầu với nhau. Khi đá cầu mệt rồi, trước khi về tắm rửa, chúng tôi hay ngồi trò chuyện vui và ai cũng thích nghe chuyện lạ lùng như chuyện ma quái. Hôm nay, bạn từ thành phố Xayabouri lên học kể một câu chuyện về tâm linh, chuyện ma nghe rất là vui, làm cho chúng tôi quên cả giờ về tắm rửa, ngồi cho đến tối mịt luôn. Bạn kể:

Trước khi mình rời lên đây học cỡ 4 năm, hàng xóm là một gia đình buôn bán, chị nhiều tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, chị đi theo xe tải xuống Vạn Tượng luôn luôn để mua hàng hoá lên tỉnh của mình, tỉnh quá nhỏ đến rạp cinêma còn không có, chỉ có một con đường giữa tỉnh chừng 800 thước là hết. Ngoài ra là làng thưa thớt, sống với thiên nhiên trồng trọt, điện chỉ có đèn đường thôi, chứ nhà người ở không có điện, ngoài ra nhà nào có điều kiện mới có máy điện nhỏ nhỏ xài thôi, đèn đường chỉ có 3 tiếng đồng hồ từ 6 giờ đến 9 giờ đêm. Một hôm, mình đến nhà gặp chị để nhắn nhủ chị mua cho hai trái bóng đá vì nó đã mòn và bể hết. Buổi chiều không có gì chơi, cả trường học cũng chẵng có gì, thành phố Xayabouri chỉ có trường tiểu học thôi, còn trung học thì phải lên Luang prabang mới được học tiếp, ít người có điều kiện được đi học tiếp lắm.

Tôi gom tiền mấy bạn bè, xong tôi đến nói với chị, cũng chẳng biết là bao lâu chị mới trở về, hai ngày nữa chị đi rồi, vì cả tháng mới có xe chở hàng hoá lên một lần. Chúng tôi rất vui mừng đã được gửi mua hai trái bóng đá, với bạn bè thì ai cũng ngồi mong ngóng chờ đếm đầu ngón tay từng ngày một, bao giờ mới được trái bóng đá mới, chiều chiều có cái vui chơi với nhau.

Rồi cũng 5 tuần trôi qua, bạn bè và tôi như quên lãng trái bóng đá luôn, cũng như quên tập họp nhau chơi chiều luôn, nhà nào nhà đó. Một hôm trời chập choạng tối, khi gánh nước sông lên đầy mấy cái lu trên nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm chiều thì đã tối mịt mù, tôi chạy đi mua dầu hôi 1 lít ở nhà người chứ không có chợ, về thắp đèn vì em gái tôi quên mua khi ban ngày. Trên đường đi về cỡ 150 thước, thì tôi dừng bước tại chỗ như nổi cơn ớn lạnh, một người đàn bà đang đứng ở bên đường, tay cầm hai quả bóng đá và đưa cho tôi, khi tôi đến gần mới biết là chị, tôi giơ tay lấy hai quả bóng đá đó và hỏi chị: “Tiền các em gửi chị có đủ không?” Chị tủm tỉm cười gật đầu, tôi cám ơn và chạy về nhà gấp.

Từ ngày mai sau giờ học rồi, chiều thì sân trường vui vẻ với tiếng cười nói chơi vui, chỉ có như vậy thôi với thành phố nhỏ, ngày nào cũng đến tối mịt mới xong đá bóng.

Trôi đi hai tuần thì bỗng đột ngột có một tin buồn bã nổi lên, là xe tải trên đường Vạn Tượng lên Xayabury bị lật xuống đèo và chị đã tử vong từ hai tuần trước, giờ mới được tin. Tôi nghe tin, tôi rất là buồn. Ngày mai là ngày mang xác chị lên để ở chùa, sáng tôi đi học, buổi trưa tôi đến chùa viếng chị một chút rồi trở về học, còn buổi tối chỉ có ba mẹ tôi với người có tuổi thôi, con nít không có đi đám ma, mà cũng không có đèn điện gì cả, ngó gợn hồn, chỉ thắp đèn cầy hay đèn dầu thôi. Chị đã chết cả hai tuần rồi đưa mùi hôi tàn bạo, ngày hôm sau thì đem đi thiêu táng luôn, ai cũng buồn vì chỉ có mình chị giao hàng hoá trong tỉnh đó thôi. Sau khi thiêu táng xong vài ngày, đang lúc cúng bái chị đó thì trời đổ mưa, tan học thì tôi về nhà, còn ba mẹ thì đi nhà táng về thấy tôi đang lau chùi quả bóng đá. Mẹ mới hỏi tôi:

- Hai quả bóng đá này, ai là người mua về cho các con chơi? Chị chết rồi mà?

Tôi trả lời mẹ:

- Tuần trước đó, chị đón đường con lúc đi mua dầu hôi, tối chị trao cho con mà, chắc hôm sau chị trở về Vạn Tượng nữa mà, con còn hỏi chị các con gửi tiền có đủ không? Chị gật đầu mỉm cười mà.

Ba mẹ ngó mặt tôi vẻ mặt ngạc nhiên lạnh lùng.

Hai ngày sau, tôi vừa tan học thì thấy người đầy nhà tôi, có cả ba mẹ của chị đi buôn đó, khi thấy tôi về như tất cả mọi người có chuyện gì thắc mắc hiện trên mắt người, rồi hàng loạt câu hỏi tiếp theo. Thì tôi cũng trả lời giống như tôi trả lời ba mẹ tôi, ba mẹ của chị đi buôn nói:

- Con ơi, cô đó đi chưa bao giờ về trong 6 tuần, là nghe tin chết luôn mà con, rồi hai trái bóng đá này là con nhận tại tay cô đó luôn sao đây? Con kể cho rõ coi, ngày đó là đúng với ngày mà xe lật xuống đèo chết, trùng với ngày mà cô đưa hai trái bóng đá cho con.

Ai cũng ngó hai trái bóng đá với đôi mắt lạnh lùng không một câu giải đáp được. Trong khi cô chưa về tới nhà đã chết ở giữa đường về, mà cậu bé này lại được hai trái bóng đá từ tay cô, mới là một chuyện lạ lùng, rùng rợn tóc gáy. Bao nhiêu người già cả ngồi đó mặt mày tái mét ngó hai trái bóng đá đang nằm im lìm ở góc nhà. Gần một tuần sau thì mới được tin xe lật xuống đèo, tất cả mọi người trong nhà cũng đứng hình mà chẳng nói gì được, trò chuyện xong thì mọi người cũng ra về cùng với hạt mưa bắt đầu tạnh. Tôi lạnh lùng tóc gáy đến ban đêm đi vệ sinh cũng phải gọi mẹ đi theo chứ không dám đi một mình luôn, tôi quá sợ luôn đến nỗi phải đem hai trái bóng đá đi để ở nhà bạn mà nó không biết chuyện này. Tôi nghỉ đá bóng hơn một năm tôi mới dám đá bóng lại, rồi mặt trời lặn tôi cũng không dám đi qua nhà chị đó luôn một thời gian, đến ban ngày đi qua mà còn không dám ngó vào nhà chị. "Hình bóng mà chị đứng đưa hai trái bóng đá cho mình", nó ám ảnh gần một năm trời, mình đã đi vào chùa 2-3 lần mà vẫn còn thấy như vậy đó. Chúng tôi ngồi mải nghe câu chuyện bạn kể mà quên cả trời tối về nhà tắm rửa cơm chiều, bạn cũng là một người có năng khiếu kể chuyện, tôi ngồi há miệng nghe cho đến tối mịt, rồi tất cả mới ra về.

Tôi nói:

- Ngày mai còn chuyện ma nào thì bạn kể tiếp nghe!

Bạn gật đầu, nói:

- Còn nhiều, để kỳ sau mình kể cho bạn được nghe vui.

Rồi đến đây đã kết thúc chuyện hai trái bóng đá, mà ngồi nghe bạn kể ở sân chùa sau khi đá cầu. Câu chuyện này vẫn làm cho tôi nhớ lại tới ngày hôm nay, đã mấy chục năm rồi khi thấy mấy đứa con nít chơi đá bóng. Chúc bạn đọc vui vẻ.

Bình luận truyện Duyên số gặp ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mongtho
đăng bởi mongtho

Theo dõi