Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống ở chung (Phần 1)

Ờm ờ...
Tên đó là một kẻ kì lạ.
Tối thức khuya nhất phố.
Dậy sớm nhất phố đi làm cũng sớm nhất phố.
Về cũng muộn nhất phố luôn.

Nghe thì tưởng là con người nghiêm túc, yêu việc nhất thế gian. Nhưng KHÔNG!!!!

TÊN VƯƠNG THƯ Y HỆT BỐ VƯƠNG LÃNH CỦA HẮN.

"Thư!! Anh dậy cho tôi!!!"

Tay tôi dịu dàng lay lay hắn, cầu hắn dậy cho nhờ, thế mà, cái răng chó của hắn không thương tiếc đớp tay tôi một miếng!!

"Đờ cờ mờ, chả qua vì đạo đức nghề nghiệp nên tôi mới nhẫn nhịn đến giờ đấy!"

Tôi bực bội đếch gọi nữa, đấy. Hôm nào cũng như hôm nào, thức khuya cho lắm vào rồi ngủ say như chết! Hại tôi sáng ra phải dồn 90% nội lực mới lôi được hắn tỉnh.

Hờ, tôi liếc liếc cái xác trên giường rồi cười thầm.
Để xem muộn một hôm thì hắn có sống nổi không, cho chừa!

"Vương Ngân? Hôm nay đi chơi với anh không cưng?" - Tôi hí hửng gọi điện cho Vương Ngân rồi rủ rê.

"Ưm a! Ra! R...a.."

.....
..........
Tắt điện thoại. Tôi bối rối ôm đầu.
Say with me "Tất cả chỉ là dối lừa"? Hả? Cái tiếng rên kia không quan trọng, quan trọng là cái giọng của cái tiếng rên đó lại là.... CỦA THU VÂN!

Hahahaha mông lung như một trò đùa~ ai cho tôi lương thiện đây????
Bình tĩnh nào Tâm em yêu, chắc bọn nó chỉ đang nô đùa chơi bời bạn bè với nhau thôi!
Đúng!

Tâm của anh thông minh quá đi, chu chu <3

"Bọn nó đang hẹn hò với nhau."

"Ối hết hồn hà!!!"

Bực bội dí chân lạnh vào cơ bụng ấm áp sáu múi của hắn trừng phạt tội làm tôi hết hồn.
Biết thừa nguời ta mong manh dễ vỡ mà dám!

"Bố Thư, bố nhìn hộ con xem mấy giờ rồi?"

Nhìn cái điệu lơ mơ lơ mơ tìm đồng hồ, tóc tai xõa rũ rượi, lại còn gãi gãi tóc của Vương Thư, tôi thầm cười khẩy.
Tưởng "con nhà người ta" thế nào, ra chỉ là thằng trẻ con não to.

"Tại em hết." - Xem cho chán cái mặt đồng hồ thì hắn phát biểu như vậy.

Tưởng lại bù lu bù loa, hấp ta hấp tấp chạy đi làm, ai ngờ lại biếng chó nằm xuống tiếp. Lại còn dám ra lệnh cho tôi kéo cao chăn lên đắp cho hắn.

"Tại cái cục lông! Đổ thừa nó vừa thôi! Dậy, dậyyy!!!"

Toan nhào tới lôi hắn dậy thì hắn đã mở chăn. Thế là tôi trót lọt lao vào lòng hắn, trùm chăn, ôm nhau. Hết.

"Hôm nay anh nghỉ."

"Ừ."

Hai tay của hắn vòng qua ôm eo tôi. Tôi thì chịu thua, vơ lấy cái lược chải lại tóc mái cho hắn.
Tóc hắn rất mượt nên tôi cất lược đi, tự tay cào cào chỉnh lại tóc cho hắn.

"Thế là lương lại bị giảm."

"Ai chả biết. Kệ đi, giảm không nhiều đâu."

"Lương tính theo ngày, mỗi ngày 1 tỉ."

....

"Dậy đi làm đi anh yêu ~~~~"

Tôi túm cái cổ áo len của hắn lay lay cho bằng được. What!! Cái gì mà tận 1 tỉ cơ??? Mẹ, tiền lương 10 năm của tôi còn chưa bằng 1 ngày của hắn!
Đúng là lấy tiền đè chết người cũng được là có thật!

"Con cún ham tiền."

"Thì làm sao?? Không có tiền thì ra đường ăn xin à!! Dậy dậy!!"

Nhì nhằng nhì nhằng mãi hắn cũng không thèm dậy. Phải sau 30 phút giằng co đấu sức, hắn mới chịu ngồi dậy, tự giác xỏ dép, quẹt quẹt đi vào WC.

"Nhấc cao cái chân lên!" - Tôi mệt mỏi nằm ườn ra sàn.

Trời ơi là trời, cứ nghĩ sáng ra chào đón mình là nụ cười chói lóa cùng câu chúc ngọt ngào "Dậy nào Tâm yêu" chứ! Mợ nó cái ông vua con này hành hạ tôi chết mất thôi.
Thấy hắn mãi chưa ra, tôi phải lầm lì lê bước theo vào WC.

"Bố Thư của tôi ơi, bố đẹp trai nhất dải ngân hà rồi, đừng cố ngắm nữa!!"

Nhìn cái điệu hất mặt trước gương giương giương cái mặt tự đắc kia, tôi thật muốn lao đến choảng cho một trận.
May mà là tôi giữ mồm miệng không truyền ra ngoài đấy!! Không thì hình tượng lạnh cún ngầu lòi của hắn sụp lâu rồi.

Mà nói chắc chả ai tin, còn bảo tôi gato cho xem ◑▂◑ .

"Đi làm."

"Ờ, cút đi."

"..." - Hắn nhìn phòng ngủ. Cái mặt than mang ý dọa "Tao vào ngủ tiếp éo đi làm nữa, mày tin không?".

"Ây chồng đi làm vui vẻ nhé!" - Tôi cố gắng kéo cao khóe miệng nở nụ cười (bất)hạnh phúc nhất!

Haizzz, hôm nay tôi được nghỉ thì mới chơi nhây với hắn thôi. Chậc chậc một người vợ hiền đảm đang đáng yêu như tôi tại sao lại khổ thế này.

Tranh thủ dọn lại cái nhà nữa.
Tôi từng kiến nghị thuê ôsin nhưng biết không? Hắn không những chẳng đồng ý, còn lôi đâu ra sấp báo đập xuống, lòe xòe đống tin ôsin cướp, giết gia chủ rất dã man.

Đouma! Nói một câu "Nguy hiểm lắm em ạ" thì hắn sẽ chết đúng không?? Nên là tôi bực mình vùng lên, sau đó hắn ôm tôi, thì thầm.

"Có Tâm là ôsin nhỏ của đời Thư rồi."

Mẹ, không hiểu sao lúc đấy cả người tôi sướng rơn, vô thức gật đầu răm rắp.
....
Không biết có chỗ chữa bệnh mê troai không nhỉ?

Dẹp dẹp, mệt cả người.
_______

Sau 30 phút để lau hết cái sàn nhà, tôi mới vội tu sạch chai nước khoáng.

"Trời ơi, may mà không xây thành cái biệt thự..."

Tôi thở hồng hộc, lưỡi thè ra y như cẩu. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn.
Cái tên này lại vứt điện thoại ở nhà cho xem!

Hấp tấp chạy ra, cầm máy lên, đang tính mở khóa nhận điện thì đập vào mắt tôi là dòng chữ "Em yeuuuu" to tổ chảng kèm theo gương mặt của một cô gái cực xinh đẹp.

....
...... .......

Ngoại tình trong truyền thuyết là đây sao!?

----- Hết phần 1----

Sơ: Há há Sơ lười thích chia phần viết cho ngắn ~

Bình luận truyện Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!! - Trang Sơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trang Sơ
đăng bởi Trang Sơ

Theo dõi