Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Tin vuiii

Buổi trưa tranh thủ trước lúc ngủ, nó chôm cái điện thoại của mẹ, vắt chân lên giường lướt facebook và xem phim. Cứ mỗi lần như thế là nó lại ao ước nhanh đến ngày nó đậu vào trường quốc tế X để được mua điện thoại.
Nó- Lê Bảo Linh Đan: xinh đẹp và dễ thương vô đối, nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói khá ngọt èn học khá là giỏi thì có lẽ là những thứ khiến nó đã có người crush từ lúc học mẫu giáo. Trong mắt mọi người trừ bố mẹ, em trai và bff thì ai cũng biết nó là một đứa học vô cùng giỏi, ngoan ngoan lại hiền lành dễ thương, lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng một sự thật mà ít ai biết nó là một đứa max lười, đanh đá thì vô đối( tùy lúc) trẻ con không tưởng được, đã thế lại còn chảnh không ai bằng... chẹp chẹp
Nó vừa mới thi xong kì thi vào THPT đúng hơn là một trường cấp 3 quốc tế có tiếng dành cho con nhà có điều kiện không thì cũng phải học cực giỏi. Đại diện cho hơn nghìn học sinh ở các trường THCS lân cận nó đăng kí thi. Ngôi trường là mơ ước của không chỉ riêng nó mà của rất nhiều phụ huynh và học sinh. Nó mà đậu với điểm cao thì auto miễn giảm học phí.Nó ngóng kết quả từng ngày. Bởi đây là cơ hội quyết định cuộc đời nở hoa hay bế tắc của nó.
Không phụ công nó, page trường đã gửi danh sách học sinh trúng tuyển. Nó hồi hộp tay cầm còn run run, chứng kiến thời khắc lịch sử của cuộc đời. Nhìn và nhìn và nhìn...... thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có tên nó. Nằm trong top 50 người có điểm cao nhất. Với số điểm có thể chấp nhận được: toán 7.5, văn 8.5 và anh 10. Với nó đây là kì tích. Nó thì quá xuất sắc về tiếng anh rồi nhưng toán thì chỉ có thể ở mức tạm. Bởi vậy mà nó sẽ học ban xã hội chuyên anh văn. Bâyy giờ thì chẳng quan tâm sáng trưa chiều tối gì. Nó nhảy tưng tưng trên giường la hét ầm ầm đập chăn đập gối.
- Mày không ngủ thì để bố mẹ ngủ chứ làm cái gì mà la hét ầm lên vậy? _ mẹ nó đứng ngoài cửa quát
- Hey Mami con đậu rồi
- Thật á.. bao nhiêu điểm._ Mẹ nó vui theo
- 25/30 toán 7.5 văn 8.5 và anh yêu dấu 10._ Nó nói
- Toán thấp thế nhỉ?
- Thế là được lắm rồi ý ạ. Mamiii điện thoại cụa con...
- Lúc nào cũng điện thoại. Rồi bây giờ thì trật tự cho tôi ngủ không đừng trách.
- Okey mami.
Nó vui quá, lăn lộn trên giường rồi đi khoe với thầy cô và mấy đứa bạn nó. Đây là trường quốc nên trường nó chỉ duy nhất mình nó đăng kí thi. Nó là người duy nhất có thể mang danh dự về cho trường được. Cứ nghĩ đến đấy là nó thấy hạnh phúc biết bao
Có điều học ở đó xa nhà, nó phải ở lại kí túc xá trong trường, cuối tuần mới được về. Cái này làm nó không thích cho lắm vì xưa nay nó chẳng bao giờ xa bố mẹ nó cả. Bây giờ phải vậy không biết nó có quen không. Chỉ có điều cứ nghĩ đến việc được mua điện thoại max tiền và giao lưu với nhiều người học giỏi hơn, tiếp xúc nhiều người hơn và biết đâu lại gặp soái ca là nó mới có xíu động lực.
Kết quả cũng đã có rồi, nó sẽ cố tận hưởng hết những ngày nghỉ hè ít ỏi còn lại, lo đi du lịch ăn uống chơi bời các kiểu để vào năm học mới.
Cho đến hôm nhận được phiếu đăng kí lớp học chuyên. Nó không phải suy nghỉ nhiều mà đặt bút vào lớp chuyên anh văn. Thứ nhất nó học tốt nhất môn này thứ hai mẹ nó còn là giáo viên dạy tiếng anh thứ ba là nó có định hướng cho tương lai sau này...

Trước ngày nhập trường, nó đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ quần áo sách vở đồ dùng cá nhận...
- Mẹeeeee... con muốn máy giặt.
- Có chị là nhất. Giặt tay cho quen đi con. Sướng quá rồi bây giờ nếm mùi dần đi là vừa.
- Giờ còn ai giặt tay nữa. Mẹ biết là con không biết giặt mà. Con bị dị ứng xà phòng.
- Không lí do, không giặt không mặc ok.
- Mẹ.... bố à....
Nó than vãn mà chẳng ai thèm nghe nó.
- Chị lười vậy sau ai rước ở đó mà mơ soái ca đi._ Thằng em nó đang xem TV ở đó lên tiếng
- Kệ tao đi mậy. Muốn chết hả?
- Lại còn đanh đá hay ăn hiếp kẻ yếu.
- Êu cưng mai chị mày đi rồi nhóe. Đừng gây sự, ứ cho mượn điện thoại nữa giờ._ Nó lườm thằng em nó
- Mẹ ơi... chị Đan hôm nay xinh gái nhỉ???
- Hừ..._ Nó lườm em trai
Rồi ba mẹ nó dặn dò đủ thứ trời đất mà nó cứ như nước đổ lá khoai. Chẳng vào đầu chữ nào cả.
- .... bla... bla.... Mẹ không cấm con việc yêu đương hay mến một ai đó vì cảm xúc là của con. Nhưng đừng bao giờ đi quá giới hạn của nó. Mẹ không bắt con phải thích nghi mọi thứ và làm vừa lòng mọi người con chỉ cần sống sao cho phù hợp để không bất hòa. Đặc biệt với mấy người chung phòng, nó cũng như ở chung nhà vậy. Đừng để rồi cãi cọ không hay đâu. Rồi chị bớt tính tiểu thư chảnh chọe của chị đi cho mẹ nhờ. Và tuyệt đối cấm chơi bời đua đòi các thứ. Mình không phải đại gia nha con. Chi tiêu phù hợp không phải cứ có tiền là phung đâu nhá.... bla bla..
- Vâng... vâng.. _ Nó gật gù.
- Thôi đi ngủ sớm đi mai bố đưa đi.
- Vâng. Con đi ngủ đây
Nói rồi nó chạy lên phòng nhảy lên giường, chỉ được yêu thuơng giường thêm hôm nay nữa thôi, ngày mai đi rồi. Nó sẽ ra sao khi học trên đấy, liệu có gặp được Dư Hoài hay Giang Thần không😊😊 động lực học ở đấy chính là trường con nhà giàu ắt sẽ nhiều con nhà giàu, và đương nhiên nhiều trai đẹp. Aiguuuu hạnh phúc quá, nó lăn lộn trên giường chán rồi mới đi ngủ

*************************************

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi