Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Về nhà nào

Sau bữa ăn vô cùng tuyệt vời đối với nó thì nó được trở về kí túc lấy đồ rồi tụi Gia Khanh đưa nó về. Trận đấu bóng rổ chiều bị hủy do chiến tranh nội bộ của lớp chuyên lí. Nó được về nhà rồi, nghĩ đến cảnh được ngủ rồi đánh nhau với em trai nó cũng thấy vui rồi. Cơ mà về rồi thì nó sẽ không được gặp tụi Gia Khanh và bạn trai tin đồn của nó nữa... còn mấy đứa bạn cùng phòng nó nữa, là hơn 2 tháng hè chứ đâu ít ỏi gì. Năm nay Gia Khanh còn qua Mĩ học rồi thì nó biết chơi với ai, lấy ai bênh vực nó, lấy ai đưa nó đi chơi. Lâu nay Minh Anh vói Minh Hoàng chơi trò tình củm trước mặt tụi nó thì còn có Gia Khanh độc thân cùng, bây giờ thì nó biết sao đây. Về phòng nó tâm sự một lúc với mấy đứa cùng phòng rồi tất cả đều cùng ra về một lúc. Nó nhiều đồ nhất bởi khi đi nó cũng mang nhiều giờ về cũng thế. Nó lại còn ôm theo con gấu bông mẹ nó tặng sinh nhật, không có gấu nó sẽ khó ngủ lắm nên cứ phải mang đi mang về.
Nó phải nhờ Hà Anh mang dùm nhưng vừa ra đến cửa đi được một đoạn thì Khánh Minh và Gia Khanh lên khiêng vali dùm nó làm tụi kia ghen tị la hét ầm lên. Nó chỉ biết cười cười. Ra ngoài xe còn ôm ấp các kiểu với Thu Hà và Yến Anh nữa.
Lần này về khác với mọi lần trước là bởi vì có cả Gia Khanh này, Khánh Minh này, Minh Hoàng này, rồi cả Minh Anh đưa nó về, đi cái oto 7 chỗ do tài xế nhà Gia Khanh lái. Nó với Gia Khanh ngồi cùng chỗ ở hàng giữa, Minh Hoàng và Minh Anh ngồi ghế sau cùng, còn một mình Khánh Minh đơn độc ngồi trên với ông lái xe. Anh tỏ ra không bằng lòng
- Đan là của chị_ Gia Khanh tựa đầu vào vai nó cười cười
- Hừ_ Khánh Minh hừ lạnh rồi cúi xuống nghịch điên thoại làm Gia
Khanh cười ầm lên
Nó ôm chị kể chuyện rồi lại nghe chị kể chuyện.
- Nhà Hoàng huynh giàu thế cơ á chị_ Nó ngạc nhiên khi nhe Gia Khanh nói về gia thế nhà Minh Hoàng
- Nói xấu gì người ta đấy_ Minh Hoàng ngồi dưới nhổm người lên hóng
- Tốt đẹp gì đâu mà_ Gia Khanh lườm Minh Hoàng
- Chị....._ Minh Hoàng ấm ức ngồi xuống kể khổ với Minh Anh
Nó chỉ cười rất tươi
- Nhà em xa nhỉ? Tháng về mấy lần được?_ Gia Khanh hỏi nó
- Tháng nào không có lịch học phụ đạo thì em về, nhưng hai tháng vừa rồi em chẳng về luôn.
- Học xa nhà là thế mà. Không nhớ ư?
- Hồi đầu hôm nào em cũng khóc ý, nhưng dần thấy quen luôn_ Nó cười
- Haizzzz... tháng nữa chị đi rồi_ Gia Khanh thở dài nhìn nó
- Sao chị không học ở Việt Nam đi, đi đâu cho xa chứ_ Nó buồn buồn
- Biết sao giờ
- Qua đó rồi học xong mới về. Tức tận 5 năm lận, lúc đấy chị quên em rồi cũng nên
- Nếu chị nhanh thì cũng hơn 3 năm thôi
- Vậy nhanh về với em chứ
- Sợ nàng quên chị luôn ý chứ
- Em chỉ yêu mỗi chị thôi_ Nó cười cười ôm Gia Khanh
Có người ngồi trên vừa ho, tỏ ra không hề vui chút nào, mặt từ lúc bắt đầu lên xe đã lạnh tanh không cảm xúc rồi.
Từ trường về đến nhà nó chắc tầm 2 tiếng, ngồi oto nó cũng muốn buồn ngủ nên tựa đầu vào Gia Khanh ngủ trước đó còn không quên đọc địa chỉ cho bác lái xe định vị.
Trong khi nó còn mơ màng thì ngồi sau Minh Anh đã háo hứng hóng ra ngoài, đây có lẽ là lần đầu tiên về quê của nhỏ cũng như hai người kia nữa
Gia Khanh gọi nó dậy chỉ tiếp đường vì đã về đến nới nó nói.
- Bác đi thẳng đi ạ. Cái nhà hai tầng màu xanh xanh trên nóc có cái tròn tròn xoay xoay ý ạ.
- Em chỉ đường thế ai mà định hình ra_ Gia Khanh cười
- Khu đây có mình nhà em kiểu đấy thôi à. Với lại để em gọi mẹ ra đã_ Nói rồi nó lục balo tìm điện thoại gọi cho mẹ kêu mẹ ra đón
Nhanh chóng chiếc xe đã dừng trước cổng nhà nó, mẹ nó đã đứng trước cổng đợi. Nó nhanh xuống xe chạy lại chỗ mẹ, Gia Khanh và tụi kia cũng xuống xe, lại chỗ mẹ nó lễ phép chào hỏi rồi còn biếu quà mẹ nó nữa. Nhìn toàn trai xinh gái đẹp thế này mẹ nó ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với lại, mẹ nó còn lạ gì những con người này nữa
- Cháu là Nguyễn Gia Khanh à_ Mẹ nó cười nhìn Gia Khanh
- Cô biết cháu ạ? Cháu thấy cô quen lắm nhưng không nhớ là ai cả_ Gia Khanh cười
- Lần trao giải giáo viên và học sinh giỏi quốc gia cô cháu cháu mình gặp nhau rồi mà
- Là cô ạ. Ơ.... thật sự cháu không nghĩ là cô luôn ý_ Gia Khanh cười rất tươi
Mẹ nó cười rồi nhìn qua Khánh Minh và Minh Hoàng
- Thần đồng toán olympia: Hoàng Khánh Minh và Nguyễn Minh Hoàng đây sao
- Cô biết tụi con luôn_ Minh Hoàng cười hí hửng
- Sao lại không nhỉ. Thôi mấy đứa vào nhà đi. Nhà em Đan nghèo lắm mấy đứa thông cảm nhé
- Cô đừng nói thế chứ ạ_ Cả bọn đồng thanh còn nó nãy giờ thì cứ đơ đơ. Vẫn không hiểu tại sao mẹ nó lại quen họ cơ
Khánh Minh giúp nó mang vali vào nhà, nó để ở chân cầu thang rồi ngồi xuống chỗ cạnh Gia Khanh
- Con vẫn thắc mắc sao mẹ lại quen được anh chị ấy nhỉ?
- Không phải hôm trước mẹ bảo đọc bài báo thì con bảo mấy người không bình thường còn gì
Nó nhìn nhìn xung quanh, thấy có sát khí
- Sorry tại em không biết là mọi người_ Nó cười cười xua tay: Cơ mà mẹ còn lâu mới biết chị Minh Anh
- Con của giáo sư nổi tiếng mà mẹ không biết á? Con nghĩ mẹ là ai vậy?
- Thế có mỗi con là không biết à_ Nó xụ mặt đáng yêu làm tất cả phì cười
- Thật sự cảm ơn các con đã giúp đỡ Đan nhà cô trong thời gian qua. Lúc nào gọi về nó cũng kể hết á.
- Đan em ngoan lắm cô ạ. Học cũng tốt nữa_ Gia Khanh nói
- Mong bằng một chút xíu của tụi con mà không được ý chứ.
- Cô đừng nói thế ạ
Mẹ nó cười,
- Đan nó vụng lắm, lại còn hậu đậu nữa, chẳng làm được cái gì cả
- Đan thông minh và dễ thương lắm mà cô_ Minh Anh cười
- Mẹ lúc nào cũng nói xấu con hết á_ Nó giận dỗi làm mọi người lại cười.
Mọi người nói chuyện với mẹ nó rất hợp trừ nó. Đôi lúc nó còn chẳng biết nó có phải con của mẹ nó không nữa
Nói chuyện mãi tụi kia cũng nhận lời ở lại ăn tối. Còn bác lái xe thì đi về quê thăm lại anh em gì đấy ở cùng huyện với nhà nó.
Em trai nó đi chơi về nhìn thấy Khánh Minh và Minh Hoàng đang ngồi câu cá bố nó nuôi thì nhanh chân chạy vào bếp chào Minh Anh và Gia Khanh rồi thì thầm vào tai nó
- Hai anh ngoài kia là ai vậy ạ?_
- Bạn chị, sao hả đẹp trai không?_ Nó cũng nói nhỏ
- Suýt nữa em tưởng mấy anh đẹp trai trên tv cơ. Cuối cùng cũng tìm được đối thủ
- Haha_ Nó ôm bụng cười
Mẹ nó lườm nó cái, con gái con nứa mà như thế à.
Em trai nó không nói gì rồi mượn điện thoại nó ra ghế ngồi nghịch.
Nó mang tiếng vào bếp phụ nấu ăn nhưng thực chất là vào phá thì đúng hơn
- Có lẽ cô nuông chiều nó quá rồi mà nên bây giờ mới không biết làm gì mà_ Mẹ nó chép miệng.
- Nàng nhà mình tiểu thư lắm cô ạ_ Gia Khanh cười
- Haizzzz nó chẳng biết làm gì luôn. Trước ở nhà suốt ngày chỉ ăn với học, giờ lên đấy ăn cũng chẳng phải nấu rồi sau không biết lấy chồng rồi sao nữa_ Mẹ nó thở dài
- Cô cứ lo xa. Đan thông minh thế học xíu là xong ý mà. Con cũng có biết làm gì đâu. Giờ học rồi mới biết ý chứ_ Gia Khanh cười
- Khổ nỗi Đan nó còn chẳng muốn học cơ, nó suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi.
- Con cũng chăm mà mẹ_ Nó xụ mặt
- Chăm lắm
Gia Khanh với Minh Anh lăn ra cười với mẹ con nhà nó
- Con thích về quê quá cô ơi. Lại càng thích ở nhà cô nữa. Vui quá đi mất_ Minh Anh cười chun mũi
- Thế sau lại xuống chơi tiếp chứ sao. Cô luôn chào đón mấy đứa mà_ Mẹ nó cũng cười
- Con nói thật đấy. Sau sẽ làm phiền cô dài dài rồi
- Thì cô nói thật mà. Nhà có 3 mẹ con, ba của Đan thì đi công tác có ở nhà đâu. Về đây chơi với cô cho vui
- Con chỉ chờ cô nói câu đấy_ Minh anh cười tít mắt
Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường, nó vẫn đang ngồi "đếm" rau, Minh Anh và Gia Khanh thì giúp mẹ mó cuốn nem còn mẹ nó thì nấu, Khánh Minh và Minh Hoàng đi vào
- What.... Minh Anh với bà Khanh cũng biết nấu ăn cơ á_ Minh Hoàng đứng tựa vào tủ lạnh nhìn thắc mắc
- Bớt khinh nhau đi_ Gia Khanh lườm Minh Hoàng
- Nấu ăn à một nghệ thuật và chỉ có những nghệ nhân với biết nấu thôi nhé
_ Minh anh chìa thành phẩm của mình làm nãy giờ lên khoe
- Ơ thế Đan muội nhặt rau ư?
- Nó đang đếm rau thì có ấy. Mấy tiếng rồi chị_ Mẹ nó lườm nó
- Tại....
- Nhanh lên tôi nhờ cái
Nó thở dài. Nó đã bảo rồi còn, ai cũng hợp với mẹ nó trừ nó mà. Cái số nó kiểu gì ấy.

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi