Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Vui vui....

Nhanh chóng bữa ăn cũng được dọn ra. Tuy nó không sa hoa như những lần ăn nhà hàng với tụi Gia Khanh của nó nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng như nó nhận xét, so với bừa ăn thường ngày nhà nó thì thực sự hơn nhiều. Do nó có gọi trước nên mẹ nó cũng đi chợ mua được ít đồ.
- Huzaaaa ngon quá_ Minh Anh nhìn bàn ăn đầy thích thú hét lên
- Cô khéo tay quá, chứ mẹ con còn chẳng biết nấu ăn luôn_ Gia Khanh cưởi nói chuyện với mẹ nó
- Em phát hiện ra, tất cả đều hợp với mẹ trừ em. Tất cả thứ mẹ em làm trong mắt ai cũng ngưỡng mộ hết á. Mà cơ sao.... cứ như kiểu con không phải con đẻ của mẹ ý_ Nó tỏ ra bất bình
- Đúng rồi đấy, mẹ lượm mày ngoài bãi rác về đấy_ Mẹ nó cưởi cười nguy hiểm
- Khikhi_ Em trai nó che miệng cười
Nó trừng mắt nhìn thằng em dám bán đứng nó
- Xem kìa, cái mắt kìa_ Minh Hoàng phì cười nhìn nó
Nó cười cười rồi thu cái ánh mắt hình viên đạn ấy
Suốt cả buổi ăn cơm, tất cả mọi người đều trò chuyện vô cùng vui vẻ trừ nó lặng lẽ ăn và ăn.
Xong nó phải đi nghe điện thoại của Thu Hà gọi đến, nó nói chuyện như kiểu nghìn năm xa cách. Buôn đủ thứ chuyện trên trời xuống đất mà khi tất cả mọi người ăn xong, dọn dẹp các kiểu xong nó vẫn chưa xong
- Đannnn_ Mẹ nó lườm nó
- Dạaaaaaaaaaaa_ Nó kéo dài ra rồi quay lại nói tiếp với Thu Hà mấy câu rồi mới tắt.
- Con hay quá nhỉ_ Mẹ nó lườm nó cái
- Tại lâu ngày quá không gặp mà_ Nó xụ mặt đáng thương nhìn mẹ
- Mấy nghìn giây rồi?
Nó cười miễn cưỡng cái rồi quay qua nhìn bàn rồi nhìn nơi để bát
- Ủa ..... xong hết rồi ạ
- Để đợi chị đến bao giờ mới xong
Nó cười cười với Minh Anh và Gia Khanh,
- Cuối tuần chị qua Mĩ làm thủ tục các thứ để nhập học rồi, xong nếu còn thời gian thì về chúng mình đi du lịch _ Gia Khanh nhìn nó
- Dạaaaa thật ạ_ Nó nhảy cẩng lên
- Ơ kìa thế tưởng chị đùa à?
- Ahyhy_ Nó cười cười nhìn mẹ nó
- Nhìn cái gì?
- Thế nàng thích đi đâu nào?_ Minh Anh hỏi nó
- Dạ..... em thích đi Hàn Quốc
- Hàn Quốc ư?
- Dạ.... cơ mà chị có thích Hàn Quốc đâu_ Nó tru môi
- Đi châu phi đi_ Minh Hoàng từ đâu ra phán câu bị Gia Khanh đá cho phát
- Huynh đi một mình đi_ Nó lườm Minh Hoàng cái
- Hay đi Nhật_ Thêm một ý kiến nữa của Minh Hoàng
- Eo ơi người Nhật biến thái lắm_ Nó bĩu môi
Vừa nói xong tất cả mọi người cười ầm lên trong đó có cả Khánh Minh
- Sao cười em_ Nó nhăn mặt
Không ai nói gì cả chỉ cười thôi
- Cho em quyết định đấy_ Gia Khanh cười
- Em muốn đi Hàn Quốc thôi. Đó là mục tiêu nhất định em phải làm trước khi em lấy chồng
- Hahaha
Một lần nữa mọi người lại cười ầm lên
- Ơ kìa_ Nó phụng phịu
- Thôi đùa đấy. Theo ý em vậy. Nhưng phải xem chị có được về không đã_ Gia Khanh cười xoa đầu nó
- Giờ muốn ở đây luôn quá. Con chẳng muốn về đâu_ Minh Anh nhìn mẹ nó cười
- Em nuôi chị_ Nó vỗ vai Minh Anh mặt vô cùng nghiêm túc làm Minh Anh phì cười
- Cô luôn chào đón các con mà. Nếu có thể thì cứ xuống đây chơi. Cô chỉ sợ các con bận thôi ý chứ
- Con rảnh lắm cô ơi_ Minh hoàng cười cắn miếng táo nhìn mẹ nó
- Kệ con_ Gia Khanh nhìn Minh Hoàng
- Ơ kìa..... suốt ngày ăn hiếp người ta_ Minh hoàng lườm Gia Khanh
- Đập cho cái bây giờ
Rồi.......... không biết nói chuyện gì nữa, chỉ biết là mãi mãi... tối khá muộn tụi Gia Khanh mới trở về thành phố
- Cuối tháng con xuống thăm cô_ Trước khi lên xe Minh Hoàng còn lại chỗ mẹ nó cười nói
- Cô luôn chào đón mấy đứa mà. Thôi về đi kẻo muộn, ba mẹ lại lo đấy. Đi đường cẩn thận nhé
- Con chào cô con về ạ. Bai Đan muội huynh về nhé
- Nhanh lên tao cho mài ở đó luôn giờ. Con chào cô ạ_ Gia Khanh đá Mimh Hoàng rồi nhìn mẹ nó cười. Khánh Minh cúi đầu chào mẹ nó. Rồi cười với nó cái.
Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, vào nhà.... nó uể oải cả người. Nằm luôn ra sopha, cũng lâu lắm nó không ngủ trên đây rồi
- Mẹ không nghĩ con có thể chơi được với tụi nhỏ
- Nhiều lúc con thấy lạc lỏng lắm ý chứ, toàn con người quá perfect_ Nó nhún vai nằm sấp xuống ghế nghịch nghịch cái điện thoại.
- Nhưng mà.... mẹ cũng hiểu cảm giác của con. Con không hợp với tụi nhỏ chút nào
- Con cũng thấy vậy. Nhưng mà thôi kệ đi. Anh chị ấy tốt với con lắm.
- Con thích Khánh Minh đúng chứ
Mẹ nó vừa nói xong làm nó suýt bị sặc khí
- Mẹ lại đoán linh tinh rồi
- Chẳng bao giờ mẹ nhìn nhầm đây con gái. Mẹ không cấm con nhưng mà.... nếu ... chỉ nếu thôi nhé. Hai đứa không hợp nhau đâu. Không phải lúc nào cùng dìm con này nọ nhưng mà Khánh minh không phải xuất thân bình thường đâu. Vả lại là con nhà giàu, sống sung sướng từ nhỏ như vậy, con nghĩ nó có thật lòng với con không. Những người như vậy, con không yêu được đâu. Đây là ý kiến của mẹ. Còn nếu mà con cảm thấy mình thích cậu ta thật, thì cân nhắc, không lại đến lúc khóc lóc hiểu không
- Con biết lâu rồi.
- Hiểu thì tốt. Còn việc đi du lịch, mẹ không cấm con đâu. Nhưng mà đi nước ngoài, con biết chi tiêu nó kinh khủng thế nào rồi mà. Nhà ta không có điều kiện như vậy. Mẹ biết là tụi nhỏ sẽ lo toàn bộ cho con nhưng thế cả mẹ và con đều thấy áy náy đúng chứ
- Con cũng đang định nghĩ vậy. Cơ mà ai biết có đi không.
- Thì mẹ nói vậy. Cơ mà Khánh Minh nhìn cứ như mĩ nam hàn Quốc thế
- Thấy chưa? Đến mẹ còn thích chả là con
- Thì mẹ có nói gì đâu.
- Phương Vy mà nó còn hét ầm lên khi con cho xem ảnh chẳng là. Nó mà gặp ngoài đời chỉ có đứng hình thôi
- Thôi... trai đẹp chỉ nên ngắm thôi con, không nên yêu, vì không phải của mình đâu. Rồi bây giờ mang vali lên phòng rồi đi tắm để ngủ.
- Trài... mang từ kí túc xuống anh Minh còn phải mang giúp con, mẹ nghĩ sao mà con có thể mang lên phòng được. Người ta còn biết nâng niu con, mẹ thì..._ Nó chép miệng
Mẹ nó lườm nó rồi cùng nó mang hai cái vali lên trên phòng giúp nó. Phòng nó vẫn rất sạch sẽ vì ngày nào mẹ nó cũng lau giọn mà. Nó nhảy một cái lên giường dang tay ôm lấy cái giường ngừi mùi nước xả vài thơm ơi là thơm.
- À tối qua bố mới gọi cho con
- I know_ Mẹ nó treo quần áo vào tủ cho nó nói
- Sao mẹ biết
- Tại sao mẹ lại không biết nhỉ?
- Haizzzz...
- Mang làm gì nhiều đồ thế này. Hử... mới mua đồng hồ mới à. Hoang phí quá đi mất. Nhìn cái đồng hồ biết chẳng rẻ gì rồi
- Khánh Minh tặng sinh nhật con đấy.
- Trời ơi.... max tiền thế này cơ á. Thế mà con cũng nhận à
- chẳng nhẽ lại từ chối. Mẹ hỏi hay
- Đắt thế này, đúng con nhà giàu có khác
- Con kể với mẹ rồi mà... bọn chị ý đã tổ chức sinh nhật cho con rồi mà còn tặng toàn quà max tiền.
- Thế lúc sinh nhật tụi nó thì con sao
- Lúc đó con nghĩ_ Nó nói tay đang còn thoăn thoát nhắn tin với Khánh Minh
- Haizzzz
- Chưa gì người ta khen mẹ rồi kìa_ Nó chìa cái điện thoại đang nhắn tin với Khánh Minh cho mẹ nó xem.
- Thế mẹ chả không quá xinh đẹp và tốt bụng sao
- Hừm... mẹ lại nhiễm của con rồi_ Nó lắc đầu. Không phải tự nó hay ảo tưởng mà là do nhiễm của mẹ ý chứ😁
- Mà cái gì my world cơ_ Mẹ lườm nó
- Từ cái hồi 1-4 cơ nhưng quên chả đổi luôn
- Bố mẹ nuôi mười mấy năm chả thấy đâu, cái đứa mới quen mà "my world" cái gì?
- Căn bản là người ta đẹp trai thôi khikhi_ Nó ôm miệng cười
- Tao cho mày ra đừng ở bây giờ. Dậy xếp lại đống giày dép của mày đi tao nhờ
- Thôi mà mẹ yêu_ Nó nhìn mẹ nó bằng cái mặt cún con
- Dẹp cái mặt đấy đi. Con nghĩ con đủ xinh đẹp để dùng mĩ nhân kế với mẹ ư? Dậy nhanh
Nó phụng phịu xuống xếp lại đống giày của nó mang về.
Cơ mà nhiều lúc, nó cứ thấy mẹ nó teen teen như kiểu trẻ như tuổi bọn nó ý. Đấy là điều mà nó ngưỡng mộ mẹ nó nhất, là luôn tôn trọng ý kiến của con, luôn lắng nghe con và vô cùng tâm lí. Chỉ mỗi cái suốt ngày dìm nó là giỏi 😊

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi