Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28: Nhập viện

Đồ ăn được mang ra xếp đầy bàn, nó chẳng buồn quan tâm gì cả chỉ ăn và ăn, ăn hết cái này đến cái kia đến khi nó không thể ăn gì nữa mới thôi. Biết trước đi ăn nên nó đã ăn vô cùng ít cơm nhưng mà vẫn cứ bị no quá. Nó gọi hai sữa chua mít mang về cho mẹ và em trai, Phương Vy cũng thế. Và đương nhiên là cậu bạn kia vẫn trả tiền tiếp. Chắc cũng hết kha khá. Nó cười cười rồi cùng Phương Vy đứng lên đi về. Vừa ra cửa, một top thanh niên cũng hơn tuổi tụi nó một xíu bắt đầu gây chuyện với tụi nó.
- Em cho anh xin số điện thoại được không?_ Tên đó nhìn nó hỏi
- Anh lấy số mẹ em không?_ Nó nói với thái độ hửng hờ
- Ò... em thú vị thật
- Anh quá khen_ Nó cười, cười nguy hiểm
- Nhà em ở đâu?
- Anh tính ăn trộm gì ư?
- Em vui tính thế
Phương Vy chỉ đứng nhìn nó cười cười, quá rõ con bạn thân mình mà. Bình thường thì dễ thương ngây ngất, một khi không vừa ý thì... chẹp chẹp, đại nâu karate đấy anh ơi
Nó không nói gì cả cười nhếch cái rồi kéo tay Phương Vy ra xe
- Anh đang nói chuyện với em mà_ Tên đó kéo tay nó lại
- Em có bạn trai rồi anh ơi_ Nó quay lại kéo tay ra
- Anh không tin
- Kệ anh_ Điện thoại nó reo chuông, đúng lúc đó Khánh Minh gọi cho nó, nó lưu danh bạ của anh là " Anh❤". Nó chìa điện thoại ra cho tụi kia nhìn rồi nghe máy. Đương nhiên với cái tên như vậy cộng với cái bản mặt đẹp trai của Khánh Minh thì tụi kia không trêu nó nữa
- Anh có muốn nói nói chuyện với người yêu em không?_ Nó cười cười
Không nói gì mấy tên kia đi vào trong. Người ta bảo rồi, đừng đụng vào gái xinh, đặc biệt những người như nó mà
Nó nói vài câu với Khánh Minh rồi lên xe về.
- Ra thành phố ở có khác, nói chuyện thật quý sờ tộc haha
- Im đi mài.
- À.. ghê công khai người yêu luôn cơ
- Kệ tao. Haizzz tao no quá mài ơi
- Tao cũng thế
Về đến nhà mới có 8h50' còn thừa thời gian cho nó chấm bài. Đưa đồ ăn cho em trai nó rồi nó ngồi ra bàn chấm bài dùm mẹ nó
Nó phận nỗ với nhưng câu sai của học sinh của mẹ nó. May chấm trắc nhiệm nên nhanh. Gần 100 bài nó chấm có hơn 1 tiếng là xong, nó được mẹ nó đào tạo chấm bài từ cái hồi nó học lớp 6 đương nhiên giờ phải lên tay nghề rồi
- Nhanh thế. Mẹ phải chấm cả ngày mới xong
- Con thuộc đáp án nên chỉ cần đánh dấu và đếm thôi mà. Dù sao thì cũng là học sinh của quốc tế X đẵng cấp cứ khác chứ hihi
- Sữa chua mít đâu đây
- Của chùa ý mà mẹ. Không có độc đâu mẹ lo
- Mai không làm gì ở nhà dậy sớm lau nhà đi nhé. Mai mẹ về muộn đấy, nấu cơm đi. Rồi rủ Phương Vy đi chợ mua đồ nấu ăn. Phương Vy nó toàn phải nấu ăn đấy
- Dạ... cơ mà con mà nấu đừng có mà chửi con đấy. Mà con không thích lau nhà đâu
- Gia Bảo mai nhớ nhắc chị Đan đâu là muối đâu là đường nhé con. Không lại bỏ đường vào canh lại mệt lắm
- Dạ_ Em trai nó gật đầu
- Lại bắt đầu bôi bác con ra đi_ Nó chép miệng: Mẹ ghi ra giấy đi con không nhớ đâu, ghi thật đầy đủ mua những gì và mua thế nào èn nhớ để tiền lại cho con đấy
- Biết rồi
Nó chẳng nói gì đứng lên đi lên phòng ngủ. Ngồi nghiêm túc chấm bài cả tiếng nó mỏi hết cả cổ rồi còn đâu. Nó lên phòng nằm trên giường nghịch điện thoại. Nó còn đang nhắn tin với Khánh Minh, đamg cười vì nó vừa lừa anh
Nó: Anh có cần nước để sống không😃😃😃"
Anh: có chứ
Nó : woaaaa vậy anh đang cần 75% trên con người của em rồi😁"
Anh : Lại thả thính😌😌😌
Nó : Khikhi... anh dễ bị lừa quá
Anh : Em bị nhiễm ngôn tình nặng rồi
Nó : Hừm.... nay vừa đi uống trà sữa xong
Anh : Có gì liên quan đến anh
Nó: Em có một thắc mắc
Anh : Sao nào
Nó : Anh ơi... em không hiểu là khi pha trà sữa ý..
Anh : Anh đổ em lâu rồi😊
Nó : ơ kìa em chưa kịp nói mà
Anh : Lại lừa người ta đi. Nhưng mà cái này anh suốt ngày được nghe rồi😂😂😂
Nó : Hứ...
Anh : giận à😊😊😊
Nó : Thấy em rảnh không?
Anh : Ngủ đi. Anh bận xíu nhé. Ngủ ngon mơ anh đấy
Nó : Em mơ hoàng tử của em chứ mơ anh làm gì.
Anh : 😣😣😣
Nó cười cười
Một lúc sau thì
" Chết rồi.... đau bụng quá"
Nó gắng cắn răng chịu đau một chút sẽ khỏi, nhẩm nhẩm ngày, lắc đầu không phải. Cơ mà sao lại đau bụng thế này. Nó nằm co người như con tôm trên giường, đang tgan thầm sao số nó khổ thế này thì thấy tin nhắn của Phương Vy
PV:" Mài ơi tao bị đau bụng"
Nó lấy cái điện thoại rep lại
Nó: " Hic... tao cũng thế😭😭😭😭"
PV: " Không phải ngộ độc chứ. Chết rồi... mẹ tao mà biết chỉ có đường bầm đập thôi"
Nó: " Hic.... tao đau sắp chết rồi, tao gọi mẹ tao đây chứ thế này làm sao tao sống qua tối nay đây"
PV: " có biết tao ăn ít ít thôi. Đã thế lại còn ăn hỗn hợp nữa chứ. Mé ơi tao không sống nổi nữa rồi"
Nó: " Tại mài đấy. Hic gọi mẹ tao cho tao đi bệnh viện đây. Tao thấy không ổn"
Nó cố gắng thêm lúc nữa nhưng không ổn chút nào, vừa đau bụng vừa buồn nôn. Chắc nó chết quá. Nhìn đồng hồ, gần 11h rồi. Nhưng mà nhỡ mẹ mà biết nó ăn nhiều thứ để bị bội thực thế này mẹ đánh nó mất. Nhưng mà cứ thế này nó chết mất. Nó thấy thở cũng đau nữa
Với lấy cái điện thoại gọi cho mẹ nó lên.
Chưa đầy 1' mẹ nó đã chạy lên phòng nó. Đau khổ hơn khi nó khóa cửa trong mẹ nó thì không tài nào mở được. Lết cái thân dậy mở cửa, nó đau sắp chết mất rồi. Mở xong cửa nó ngồi sụp luôn xuống đất, cả người nó mềm nhũn cả ra, mặt thì trắng bệch ra, không một chút sức sống. Nó không nói được gì nữa, thêm một chút nữa nó chết luôn ở đây mất. Mẹ nó hốt hoảng gọi cho bác nó đưa nó đi cấp cứu.
Nó được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ nó và các bác nó ngoài này còn không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, chỉ biết là lúc đưa đi cấp cứu, mặt nó cắt không giọt máu. Nó ngất luôn từ lúc trên phòng.
Cũng may cô nó là bác sĩ của bệnh viện nên thủ tục các thứ làm nhanh hơn, mọi thứ chắc sẽ tốt hơn
Mãi một lúc sau bác sĩ mới đi ra
- Cháu sao rồi?
- Chắc hôm qua nàng ăn gì vào rồi bị ngộ độc. Ăn quá nhiều thú dẫn đến bội thực chứ gì. Nhìn mặt mà em suýt hết hồn
- Con bé này_ Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm
Nó xác định rồi, lần này mà tỉnh đậy kiểu gì cũng bị te tua cho xem
Nó được chuyển vào phòng nghỉ ngơi, chắc cũng phải nằm viện vài hôm.

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi