Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Nằm viện

Nó tỉnh dậy, chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Vừa mở hé mắt đập ngay vào mắt nó là mẹ nó đang ngồi cùng với cô nó. Thôi thì giả ngủ còn hơn chứ mở mắt ra là không ổn, kiểu gì cũng bị tra hỏi
- Còn giả vờ ngủ cái gì_ Giọng mẹ nó vang lên
Hic... sao mẹ cứ như thần thánh ý. Cái gì gũng biết thế này. Thôi thì cũng đã lộ rồi thì mở mắt ra vậy.
- Tại con chói mắt_ Nó vờ lấy tay che mắt
- Nắng đâu ra mà chói
- Hicccc mẹ chẳng thương con oa oa... con bệnh mà mẹ còn ăn hiếp con. Con méc ba, méc bà nội, méo ông nội, méc bà ngoại, méc ông ngoại, méc bác cả, bác hai, méc cả Phương Vy, cả chị Khanh, chị Minh Anh rồi anh Minh Hoàng, con méc cả anh Khánh Minh cả Thu Hà cả Yến Anh cả Hà Anh đấy_ Nó xụ mặt giận dỗi
- Xong chưa?_ Mẹ lườm nó
Nó chẳng nói gì cả, quay sang nhìn cô nó cầu cứu
- Rồi nói đi. Làm gì để ra nông nổi này. Mẹ để tự khai, đừng có mà nói dối
- Chết rồi, không nhớ gì cả, bị mất trí nhớ nhớ rồi. Cô là ai?_ Nó giả vờ mất trí nhưng mẹ nó đâu phải trẻ lên 3 đâu.
- Rồi trước sau gì thì cũng phải nói thôi mà.
Nói xong mẹ nó đứng lên đi ra ngoài, chắc đi mua cho nó ít đồ ăn vặt ý mà.
Cô nó kể lại lúc nó cấp cứu đáng sợ đến mức nào, nó kể cho cô nó nghe cái lịch sử ăn uống huy hoàng của nó ngày hôm qua
- Ăn cho nhiều vào rồi bội thực chứ sao. Phải rửa ruột cho con vì ngộ độc đấy
- Bảo sao giờ con đói muốn chết
- Nào, ăn chút này đi. Chắc mẹ về nấu cháo cho con đấy
- Cô đừng kể cho mẹ con đấy không con chết chắc
- Mẹ chẳng không hỏi Phương Vy rồi
- Hơ hơ thế nó có bị sao không ạ.?
- Cũng đau bụng nhưng không như con đâu. Ăn với uống cho nhiều vào, mới nghĩ hè chưa được tháng mà béo lên xem kìa, mặt như cái bánh bao rồi
- Hử? Con giờ xấu lắm rồi sao?_ Nó giật mình đưa tay sờ sờ mặt đầy lo lắng làm cô nó phì cười
- Bụng đã yếu còn ăn vớ vẩn vào.
- Tại....
- Không lí do
Xong cô nó đi khám cho bệnh nhân còn mình nó ở đấy, nó phải nằm viện vài ngày. Như người thường thì không sao nhưng nó vốn bị đau đại tràng vả lại nó có khỏe như người ta đâu. Đấy là lí do mà ở nhà mẹ nó chẳng bao giờ cho nó ăn nhiều thứ đồ ăn vặt.
Mới nhớ, cái điện thoại của nó đây rồi.... chắc còn trên phòng mất. Giờ đóng đô trong bệnh viện thế này chán muốn chết.
Đang than trời than đất thì cửa phòng nó mở ra, ai kia.... nó tròn mắt nhìn mấy người trước mặt nó còn ai nữa ngoài Gia Khanh chị về lúc nào thế này, Minh Anh nhìn nó cười cười còn Minh Hoàng thì tay cầm bao nhiêu là đồ nhìn nó tí ta tí tửng. Ờ... không có Khánh Minh đâu, nó ban đầu vui ơi là vui nhưng tự nhiên bị tụt cảm xúc.
- Xem kìa... sao nhìn em tàn ra nông nổi này rồi_ Gia Khanh bật cười nhìn nó trong bộ quàn áo của bệnh nhận, tóc còn rối mù nhưng dù sao vẫn đẹp mà😊
- Chị về khi nào. Sao mọi người biết em trong đây_ Nó ngây thơ nói
- Thật ra chị về từ hôm qua cơ. Lúc gọi cho em là chị đang ở nhà rồi còn. Sáng nay gọi cho em thấy nhóc Gia Bảo nghe máy nói rồi bọn chị xuống đây luôn
- Muội vẫn ổn chứ?_ Minh Hoàng để bao nhiêu là thuốc bổ hoa quả èn bánh lên tủ cho nó hỏi
- Hôm qua hơi không ổn nhưng nay ổn rồi_ Nó cười
- Nay em béo hơn cả chị rồi. Về mẹ chăm tốt quá à._ Minh Anh ngồi xuống giường cạnh nó nói
- Hôm qua em còn tưởng không được gặp bọn chị nữa ý chứ. Em đau bụng quá rồi ngất luôn giờ nghĩ lại còn thấy sợ_ Nó rùng mình
- Ăn uống kiểu gì thế không biết
- Tại ăn ở độc ác theo con bạn em nên mới bị thế.
- Ơ thằng kia đâu_Gia Khanh ngó ngang dọc
- Nó về rồi_Minh Hoàng xoay xoay cái điện thoại nói thản nhiên
- Sao thế???_ Gia Khanh ngạc nhiên
- Ba nó cho người xuống hộ tống nó về rồi_ Minh Hoàng nhún vai tay vẫn xoay xoay điện thoại
- Hai bác khó tính thế nhờ. Ba mẹ em chẳng bao giờ ép được em đâu_ Minh Anh tỏ ra bất bình nói
- Haizzz nó không thích có ép kiểu gì nó cũng không đi đâu mà_ Gia Khanh chép miệng
- Học đây cũng ổn mà sao cứ phải qua đó cơ_ Minh Hoàng nói
- Nó qua thì mày và Minh Anh cũng chằng thoát đâu. Mà thôi kệ đi_ Minh Anh quay qua cười với nó
Nó nãy chừ nghe mà chưa hết họ đang nói gì chỉ là nó biết được là
Khánh Minh đang bị ba mẹ ép làm một việc gì đấy anh không hề thích
- Gì chứ lại bị nhốt cả tháng trời trong phòng như tù không tv, không máy tính không điện thoại, không gặp bất cứ ai, quá hiểu rồi mà_ Minh Hoàng nhún vai
- Khổ thân anh Minh. Hừm thế nên anh ý mới học giỏi anh đấy_ Minh Anh qua lườm Minh Hoàng
- Anh cũng kém gì nó đâu nào
- Thôi cơ mà_ Gia Khanh lườm Minh Hoàng
Mặt nó buồn buồn, chẳng biết chuyện gì xảy ra với Khánh Minh nữa, hôm qua nói chuyện nó có nhận ra thái độ của Khánh Minh rất khác, nó có hỏi nhưng mà anh bảo không có gì. Haizzzz..
Một lúc sau mẹ nó đưa cả em trai vào cùng. Thằng bé vừa thấy nó đã chạy lại, nó cứ tưởng lại hỏi han cái gì ai ngờ
- Khikhi... hôm nay chị không ở nhà en chơi điện thoại của chị sướng lắm
Nó đơ mặt, mọi người thì cười ầm lên. Mẹ nó thì nói chuyện với tụi Gia Khanh nó thì ôm điện thoại xem tin nhắn rồi cuộc gọi nhỡ từ hôm qua tới giờ. Nó nhận ra.... anh gọi cho nó rất nhiều lần nhưng chỉ một lần nghe máy và gặp em trai nó. Nó mở xem tin nhắn từ "my world" 9+ tin nhắn liền.
" Anh xin lỗi nhé. Xuống đến nơi mà không vào thăm em được. Anh có chút việc riêng😓. Em cố ăn uống vào cho khỏe đấy nghe chưa. Chắc anh cũng không đi du lịch cùng với em rồi, nay chắc cũng không được nói chuyện với em nữa. Chán quá nhỉ?
Thôi thì... biết sao giờ được. Anh còn không được gặp em , không được nói chuyện với em , không được thấy em... haizzz chán quá.
Nhớ em quá😂😂😂"
Nó mặt buồn buồn,buồn, thấy anh đang online, chắc anh còn đi xe
" Em làm phiền anh rồi"
Khánh Minh :" Hâm nào
Khỏe chưa bảo bối của anh"
" Em khỏe rồi. Anh chưa về đến nhà à"
" Sắp rồi nhưng anh không muốn về. Anh muốn gặp em"
"Em không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà anh có thể nghe theo ba mẹ anh mà"
" Anh sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ thì hết thời gan nói chuyện với em rồi"
" Anh có thấy em làm phiền anh quá không?"
" Lại thế rồi, anh đã bảo là... chỉ là chuyện riêng của anh thôi mà. Em ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào. Đừng ăn uống vớ vần vào rồi đau bụng nữa. Đừng làm anh lo nữa. Nhé... bai bayby"
" Có chuyện gì cũng đừng có cứng đầu quá rồi người thiệt cũng là anh đấy. Em sẽ không sao đâu"
" Yêu😚"
Nó cười cười không thấy anh nói gì nữa theo như Minh Hoàng nói chắc anh đã về đến nhà và bị nhốt rồi cũng nên. Haizzz xuất sắc quá cũng đâu vui gì đâu nào. Cứ bình thường như nó có khi dễ sống hơn cũng nên.

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi