Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Tâm sự.....

Tối
Nó và Thu Hà nằm trên giường mỗi đứa một cái điện thoại nghịch, nó gác chân lên người Thu Hà nằm một cách rất quý tộc.
Tính ra thì cả tuần rồi nó chẳng nhắn tin với Khánh Minh, còn chẳng liên lạc gì với tụi Gia Khanh, bình thường ngày nào Gia Khanh cũng gọi cho nó nhưng lâu nay thì không. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không. Nó nghĩ chị bận nên cũng không gọi
- Mai bà về à_ Lướt facebook một cách vô thức nó buột miệng hỏi Thu Hà
- Bà có nuôi được tôi nữa không mà hỏi?_ Thu Hà tay ấn tin nhắn nói
- Haizzzz mùa hè này thật nhàm chán
- Sao? Thế chàng của bà đâu_ Nhỏ bỏ điện thoại xuống quay sang ôm nó hỏi
- Này tôi chịu. Cơ mà không biết sao ý... tôi nghe nói ảnh bị nhốt tách biệt với thế giới bên ngoài như kiểu tù nhân ý
- Hở... sao lại thế
- Không biết_ Nó lắc đầu mặt buồn buồn
- Bà nhớ người ta hả
- Không hẳn_ Nó nhún vai
- Sao tự nhiên buồn
- Mẹ bảo tôi chẳng xứng với anh ấy chút nào_ Nó nói nhỏ
- Sao lại thế nào
- Anh ấy thì quá hoàn hảo còn tôi thì.... cơ mà dù sao thì một năm học thôi. Giờ nghĩ lại thôi, chẳng muốn thích anh ấy chút nào_ Nó nhìn lên trần nhà nói, tay nghịch tay của Thu Hà
- Hâm nào.
- Thật đấy. Giờ chẳng thích anh ấy nữa, hôm nghe thoáng chị Minh Anh nói anh ấy có chị người yêu xinh cực, nhưng không biết nhà chị kia làm sao rồi phải chuyển đi nước ngoài đến giờ chưa về. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh ấy đã không thích người ta còn cứ thả thính làm gì nhờ
- Cô bé của tôi suy nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ đi...
- Ờ... giờ chỉ yêu mỗi bà thôi_ Nó quay qua ôm Thu Hà thật chặt
- Ngủ đi muôn rồi đấy
- Không thích cho bà ngủ cơ mà_ Nó tru môi dễ thương
- Đừng có mà quyến rũ người ta. Aiguuu nhìn chúng mình như kiểu bách hợp ý
- Đồ biến thái_ Nó đá Thu Hà cái
- Bà có thấy đói không?
- Hơi hơi... hay là dậy nấu mì ăn đi
- Good_ Thu Hà cười tít mắt nhìn nó
Rồi hai đứa lục cục mò xuống bếp để nấu mì ăn. Vừa ăn vừa cười khúc khích làm mẹ nó tưởng chộm sợ quá gọi cho nó ai mà ngờ người dưới bếp là nó. Lúc này mẹ nó mới yên tâm để ngủ tiếp.
- Tay nghề của bà quả là tốt. Đến nấu mì cũng ngon_ Thu Hà cười đểu nó
- Hừ... lại nói đểu người ta đi
- Khikhi
Ăn xong hai đứa nhìn đồng hồ cũng hơn 11h rồi lên phòng lại tiếp tục không ngủ mà ngồi mỗi đứa cái điện thoại chơi game cho tới tận 2h sáng điện thoại nó sấp nguồn mới thôi. Lâu lắm nó chẳng thức khuya như thế. Rồi mỗi đứa một góc ngủ.

Tiễn Thu Hà về mà mặt nó buồn thiu như kiểu chẳng bao giờ được gặp nữa ý. Nó thở dài mãi, hè này sao nhạt nhẽo đến thế, năm ngoái bố nó còn ở nhà thì đi du lịch các kiểu luôn bây giờ thì... chẹp chẹp.
Lại những ngày hè nhàm chán quay lại với nó, cả ngày ăn với ngủ thỉnh thoảng nổi cơn quét được cái nhà. Đôi khi còn giúp mẹ nó chấm bài rồi soạn đề.
Cho đến ngày cưới của cô bạn học cùng lớp cấp 2 với nó thì đỡ nhàm chán hơn. Ở cùng xóm nên đương nhiên nó và Phương Vy phải có mặt từ ngày nạp tài cho đến hôm cưới. Nó không nhận đỡ cháp vì sợ mất duyên😂😂😂
Mấy ngày này nó gặp toàn bạn học hồi cấp 2 nên vui ơi là vui. Nó toàn bị mấy thanh niên trong đám cưới trêu ghẹo, suýt chút nữa không giữ bình tĩnh nó đã ném luôn chiếc giầy vào mặt. Chính nó cũng cảm thấy nó đanh đá quá, chắc do ảnh hưởng của Hà Anh quá.
- Mày có người yêu chưa?_ Một cô bạn lớp cũ hỏi nó
- Đang ế đây_ Nó cười cười
- Lại chém
- Ơ kìa... không tin à
- Nó có chó yêu_ Phương Vy từ đâu ra nói làm nó tức điên mất, bạn với bè lúc nào cũng dìm nhau
- Thế mày nhận tao làm người yêu tạm đi_ Một cậu bạn có thể bình chọn là đẹp trai nhất lớp nó ngày nó tên Nam
- Hay là thế. Hờ... giờ tao mới nhớ mày mới công khai người yêu. Tao chẳng muốn ăn axit đâu mài_ Nó lườm lườm cậu bạn
- Hahahaha Kiên nó vẫn còn chung thủy với mày lắm Đan ạ_ Nam hất mặt lại phía bạn tên Kiên
Nó lườm Nam cái
- Tao giết mày đi giờ_ Nó trừng mắt
- Là ai đã làm Đan dịu dàng nữ tính của tôi ra nông nổi này đây_ Lê Trang - cô dâu khoác vai nó nói
- Tao vẫn dịu dàng như ngày nào mà. Tại thằng Nam nó ép tao vào đường cùng_ Nó khóc không ra nước mắt mất
- Để cho Trang nó cưới xong chúng mình triển chuyến du lịch nhỉ_ Phương Vy nói
- Hay này, hè này tao ở nhà nhạt muốn chết
- Đi đâu???
- Nói thế thoii, toàn nói trước bươc không qua
- Mai tao mặc váy thế nào được nhỉ_ Nó cười cười nhìn mấy đứa bạn
- Quên... mai cấm mài makeup không lại đẹp hơn cô dâu lại khổ
- Hơ hơ... không makeup tao vẫn luôn đẹp hơn mà haha_ Nó nói xong thì ôm miệng cười, nay nó điên quá
- Trả lại cho tao Đan dịu dàng của hồi trước đi. Nay nó vừa đanh đá lại còn nham hiểm đôi lúc lại còn điên điên nữa. Chẳng nhẽ lên thành phố nó bị thế cả hả?
- Giờ tao sẽ dịu dàng có mày xem. Hứ_ Nó hất mặt
- Dẹp ngay cái bản mặt ghê tởm đấy của mài đi tao nhờ_ Phương Vy ném nó cái hạt hướng dương vào mặt nó
- Nam kìa... mày đánh nó cho tao_ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn Nam
Cả bọn cười ầm lên
- Để tao gọi Kiên lại_ Nó còn chưa kịp định hình gì thì Nam đã gọi Kiên lại.
Nó đỏ mặt không biết nói gì vì nó phũ con nhà người ta quá mà, còn cậu bạn kia cũng khá bối rối không dám nhìn nó, nó cứ làm lơ đi để nói chuyện với Lê Trang
Rất may cho cả hai là cậu bạn đấy phải về trước vì nhà xa
Nó thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn Nam bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể, mọi người thì cười ầm lên
- Mai có khi tao hát vợ người ta haha_ Thắng- thành phần nghịch và lầy lội ngang Hoàng Nam khi nó còn là lớp trưởng hồi cấp 2
- Cưng từ đâu chui ra mà có quyền lên tiếng ờ đây_ Nó hất mặt hỏi
- Cậu là ai? Tớ có quen cậu hả?_ Thắng trưng bộ mặt ngây thơ nhìn nó
- Nương nương xinh đẹp của mài đây. Biết là nay tao càng xinh đẹp nhưng cũng đâu đến nổi khác lắm đâu nhờ_ Nó nghiêng đầu nhìn Thắng nói
- Con xin mẹ_ Phương Vy nói kế bên cắn hạt hướng dương lườm nó cái
- Haha đại ca nay khác nhẩy, quý tộc hơn rồi đấy
- Ý mài bảo trước tao quê mùa ư?
- Haha mai tao với mày song ca "đừng như thói quen" đi_ Thắng nói
- Hở sao không đi hát vợ người ta
- Cho nhà trai vác chổi đập tao hả mài
Cả hội lăn ra cười, đa phần mấy người ở đây đều chơi khá thân với nhau có mỗi nó lâu nay ít gặp nên nói hơi bị nhiều.
- Mới nhớ, mai tao có được đi oto không thế_ Nó hỏi
- Hơn 40km đi bộ được thì cứ đi
- Há há thế mai tao mặc váy công chúa cho nó quý tộc
- Mày mặc đồ ngủ cho nó quý tộc. Đã bảo là cấm được lấn át cô dâu cơ mà.
- Thế phải trách mẹ tao sao lại sinh ra người đẹp như tao hahah
- Trả Đan của ngày xưa lại cho tao_ Lê Trang lắc đầu nhìn nó
Thật ra thì nó chỉ điên điên với mấy đứa thân thân thôi, chứ người lạ tưởng nó lạnh lùng lắm cơ
- Ra hát đi mấy cưng_ Nam nổi hứng
- Tao hát người âm phủ cho mày nghe mày có đổ tao không_ Thắng cười nham hiểm nhìn nó
- Haha để xem chú hát thế nào
- Chẹp chẹp tán nó từ hồi mẫu giáo mà nó không đổ mới đau
Vừa nói xong cả bọn cười ầm lên trong đó có cả nó, nó cười như bị hâm. Thế này thì hết cả quý tộc còn đâu.
Vào trong nhà, vốn dĩ hàng xóm bạn bè các kiểu đang hát nên tụi nó nhìn nhau rồi kéo nhau ra cổng, ngồi nãy giờ trong bếp, phải công nhận đây toàn thành phần điên.
- Ra quán hát
Cứ nhắc tới ra nhà hát karaoke lại nó rùng mình nhớ lại cảm giác đáng mất mặt lúc ấy, nó không thích nơi đấy chút nào
- Tao không thích hát ở đấy.
- Thế thôi ngồi đây hát chay cho quý tộc_ Phương Vy chỉ cái bàn ở đấy nói
Cứ bị hiểu nhau, quả là bạn thân của nó mà.
*************************************
😊 Nay hình như hơi nhảm rồi😊
Nhưng mà chỉ vài chương nữa sẽ khác😊
Mong vẫn ủng hộ truyện của tớ😊

Bình luận truyện Em..... bớt dễ thương lại anh nhờ!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ mây
đăng bởi Cỏ mây

Theo dõi